Em và chồng cưới nhau được hơn 1 tháng. Trước khi cưới em, chồng em đã có một đời vợ. Anh và vợ lấy nhau đã 3 năm nhưng không có con.
Theo lời của anh thì vợ anh muốn giữ dáng, không muốn việc có con ảnh hưởng đến nhan sắc và sức khỏe của mình nên chị giấu anh mà cố tình tránh thai. Vậy mà anh lại không biết, anh cứ nghĩ hai vợ chồng có bệnh nên ra sức thúc chị đi khám và chữa trị.
Nhưng khám ở đâu họ cũng kết luận hai anh chị bình thường. Vì thế, anh cứ tìm các thang thuốc bổ để anh và chị cùng dùng. Thậm chí, anh còn đi xem thầy xem thợ để thay đổi phong thủy, rồi cùng vợ đi du lịch để đổi gió… Nhưng cố gắng bao nhiêu, con yêu vẫn không đến với mình. Anh buồn khổ vô cùng. Nhưng càng buồn, anh càng thương vợ vì so với đàn ông, anh biết, phụ nữ khát khao con cái hơn nhiều...
Thế rồi một ngày, anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại của vợ với cô bạn thân. Trong điện thoại, vợ anh nói tỉnh bơ về chuyện chị đã phải cẩn thận tránh thai đến thế nào để không … dính khiến anh không thể tin được. Anh vội kiểm tra đồ đạc của vợ thì phát hiện rất nhiều thuốc tránh thai.
Nhìn đống thuốc, và nghe những lời giải thích của vợ, bao nhiêu tình cảm mà anh dành cho vợ bỗng tan biến hết. Anh trở nên sợ hãi và khinh ghét vợ. Anh ôm gối sang một phòng khác để ngủ và họ sống ly thân với nhau từ đó.
Sau đó, khoảng 5, 6 tháng kể từ khi ly thân anh quen và có tình cảm với em. Lúc đó, em chỉ cô sinh viên mới ra trường, đi tìm việc làm thêm ở cửa hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ của anh.
Thấy anh tốt tính và tình cảm, lại biết hoàn cảnh trớ trêu của anh nên em đã dành rất nhiều tình cảm cho anh.
Chúng em yêu nhau được 6 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn nhưng em bảo, đợi anh và chị hoàn tất thủ tục ly hôn rồi mới tính.Vì thế, nghe lời em, anh trở về làm nhanh mọi thủ tục rồi mới cưới em về làm vợ.
Cưới nhau xong, em và anh chuyển vào Hồ Chí Minh để sinh sống và phát triển kinh doanh. Còn cửa hàng ở Hà Nội, anh để cho chị quản lý. Bởi dù sao, đó cũng là tài sản duy nhất mà anh có thể chia cho chị. Nhưng chúng em vào Hồ Chí Minh chưa được một tháng thì chị gọi điện. Trên điện thoại, chị khóc mếu cho biết, chị đã mang thai đứa con của anh được 3 tháng. Đó là lần cuối cùng họ gần gũi nhau trước khi ra tòa.
Anh nghe điện thoại mà mồ hôi túa ra. Rồi nhìn vào anh, em hiểu, anh đang bối rối, lo lắng, nhưng cũng rất hạnh phúc. Nhưng càng nhìn anh hạnh phúc thì tim em càng như rỉ máu. Em đau đến nghẹn thở. Em hỏi anh “phải giải quyết thế nào ?” nhưng anh không nói gì.
Hôm sau, nhân lúc ngồi ăn cơm, anh hỏi ý kiến của em, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào? Thực lòng, em muốn ích kỷ, muốn bảo anh khuyên cô ấy bỏ cái thai đi, rồi sau này, em sẽ sinh cho anh nhiều đứa con khác. Nhưng nghĩ lại, em lại không đành lòng nên em chỉ còn biết im lặng chờ đợi sự quyết định của anh.
Tuy nhiên, trong lúc anh suy nghĩ để tìm ra phương án tốt nhất thì ngày nào chị ấy cũng điện thoại, lúc thì kêu mệt vì nghén ngẩm, lúc bảo đau bụng sợ sảy thai…khiến anh đứng ngồi không yên. Rồi, sau một hồi suy nghĩ, ngày hôm qua, anh gọi em ra, quỳ gối xin lỗi em, mong em tha thứ rồi xin em giúp anh.
Theo ý anh, em sẽ về Hà Nội khoảng nửa năm để chăm sóc cho chị ấy trong thời kỳ mang thai bởi đây là chuyện bí mật, chị ấy không muốn có người thứ 4 tiết chuyện. Và, họ cũng đã thống nhất, sau khi sinh con, anh sẽ nhận nuôi đứa bé và cắt hết quan hệ với mẹ của nó…
Em nghe mà đau lòng quá. Em không muốn làm việc này chút nào, nhưng dù sao, đó cũng là đứa con của anh. Nếu em không giúp anh, liệu tình cảm của vợ chồng em có sứt mẻ hay không? Mà nếu giúp, thì có phải em đang tạo điều kiện để sống cảnh chung chồng hay không? Sau này, liệu sinh con xong, chị ấy có làm theo giao ước là bỏ lại con và cắt đứt quan hệ với anh hay không? Em đang rất lo lắng, mong mọi người hãy tư vấn giúp em./.