Vợ chồng tôi ở quê có nghề trồng cây ăn trái bán cho mấy vựa thu mua quanh vùng, mùa nào quả nấy, cuộc sống nói chung là ổn. Chồng bước sang tuổi 30, tôi 26 còn con gái đầu lòng sắp vào lớp 1. Vợ chồng đang tính sẽ sinh thêm đứa nữa cho con gái có chị có em, thế nhưng dự định của chúng tôi thay đổi vì chú ruột của chồng đang kinh doanh nhà nghỉ trên thành phố về quê nhân ngày giỗ ông nội. Thấy chồng tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn lại hiền lành, thật thà nên chú muốn chồng tôi lên giúp chú trông coi một nhà nghỉ chú mới khai trương thêm.
Thấy chú tha thiết, thêm ba má chồng cũng phụ nói vào nên chồng tôi ưng thuận, chỉ có điều anh lo cho hai mẹ con tôi ở quê không có anh cùng làm tôi sẽ vất vả. Để chồng yên tâm tôi hứa với anh sẽ cố gắng chu toàn mọi việc, chỉ cần anh lên trên đó giữ gìn sức khỏe, lâu lâu ghé về thăm ba má, thăm vợ con là được rồi.
Cứ một tháng chồng tôi lại được chú cho nghỉ hai ngày, gọi là hai ngày nghỉ nhưng về quê lại mất nửa ngày tàu xe, lên lại mất nửa ngày nữa, như vậy chồng chỉ còn một ngày ở với vợ con. Thời gian ít ỏi đó chồng lại xoay trần ra phụ tôi chăm cây trái, gặp vụ lại đóng hàng, khuân vác ra xe cho chủ vựa, thấy chồng luôn tay, luôn chân mà tôi thương chồng và biết ơn anh nhiều lắm.
Tôi thực sự hạnh phúc khi chồng luôn quan tâm tới vợ con, chồng kiếm được đồng lương nào là đưa hết về cho vợ sau khi bớt lại chút đỉnh để chi tiêu cho bản thân. Biết chồng kiếm được đồng tiền cũng không phải dễ dàng gì nên anh đưa về bao nhiêu tôi gom góp gửi tiết kiệm bấy nhiêu để phòng khi cần còn có tấm có món mà chi vì tiền bán trái cây cũng đủ cho tôi và con gái sống thoải mái.
Thấy chồng về quê được ít thời gian lại lặn lội tàu xe, tôi bàn với anh cứ ở trên phố làm việc, vài ba tháng về quê cũng không sao vì mọi việc ở nhà ngoài tôi ráng làm thỉnh thoảng còn có ba má chồng qua phụ giúp. Nhưng chồng tôi luôn quầy quậy từ chối bảo tranh thủ được ngày nghỉ nào là anh về quê ngay vì "nhớ vợ con".
Thế nhưng thời gian gần đây tôi thấy chồng có biểu hiện lạ, anh ít về quê mà mỗi lần về là anh cứ vào ra bứt rứt, anh cũng không còn đưa tiền cho vợ như trước nữa. Nhiều lần anh còn bảo tôi rút sổ để anh mua thứ nọ, sắm thứ kia, thôi thì có đưa cũng là tiền của chồng nên chồng cần bao nhiêu tôi vui vẻ đưa cho anh bấy nhiêu.
Tiền gửi vào không có, mà tiền rút ra liên miên nên cách đây 2 tháng chồng về bảo anh cần một khoản để mua xe máy, tôi lại phải bỏ tiền tích cóp bán trái cây lâu nay để chồng có tiền mua xe.
Hôm qua lại đến ngày giỗ ông nội anh, tôi thấy chồng đi cùng chú ruột anh về nhà, nhưng nhìn thái độ anh nem nép, còn chú ruột chồng tôi có vẻ giận dữ, tôi lo lắm vì không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Đến khi xong bữa giỗ, chú mới mời bố chồng tôi, rồi trước mặt anh và bố chồng, chú thẳng thắn rằng chú không cho chồng tôi lên thành phố làm việc nữa, vì gần đây chồng đã lén lút cặp bồ với một cô gái là tiếp viên của quán nhậu mà chồng hay lui tới.
Chú bảo chuyện thỉnh thoảng ra quán vui với bạn bè chú không cấm, nhưng chồng tôi sinh tật bồ bịch lại còn vay mượn anh em cùng làm để bao gái nên rất mang tiếng cho chú. Tôi đứng trong buồng nghe lén mà chết điếng vì những gì chú vừa kể. Tối ấy về nhà, tôi làm căng với chồng, lúc này anh mới thú nhận là bấy lâu nay anh bị cô gái trẻ kia “bắt” mất hồn vì cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa biết chiều chuộng chồng tôi hết mực. Anh cũng nói thật rằng anh chẳng mua sắm xe cộ gì mà lấy số tiền đó để cho bồ những lúc hai người vui vẻ bên nhau. Biết thế tôi giữ chồng ở quê, vợ, chồng hôm sớm làm lụng có nhau lại không nên chuyện.