Tôi từng là hotgirl của một trường đại học dân lập. Anh biết tôi vì chính là nhà tài trợ cho cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường tôi năm đó và tôi lại là quán quân. Từ đêm thi đó, anh săn đón tôi như một gã thợ săn khát con mồi ngon.
Những ngày tháng tôi được đại gia săn đón giống như thiên đường, trước bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của lũ con gái cùng trường, lẫn sự hậm hực của các chàng trai theo đuổi mình.
Thế rồi tôi nhận lời yêu anh, chẳng lâu sau anh đòi cưới. Nghĩ đời con gái gặp được chỗ đâu vào đấy thế này để dựa thì còn gì phải lăn tăn nên tôi đồng ý cưới chồng khi học năm 3 đại học.
Lấy chồng gấp, lại bầu ngay nên tôi đành tạm gác chuyện học hành khi chưa kịp lấy tấm bằng. Thế là tôi chuyển sang “nghề” làm vợ làm mẹ chuyên nghiệp.
Và cũng từ đây thế giới tuyệt vời khi anh theo đuổi tôi đã biến mất. Chồng tôi cứ đi biền biệt tối ngày, để mong ăn với anh một bữa cơm cũng khó. Mỗi tuần, anh quẳng cho tôi một ít tiền đủ chi tiêu chợ búa và không đoái hoài gì tới vợ.
Khi nào anh muốn thì về ngủ với vợ. Khi nào hứng lên anh lại đi qua đêm không một lời nhắn nhủ. Vợ có gọi điện, nhắn tin cũng không thèm trả lời và không thèm tắt máy. Anh bảo tôi đừng có gọi điện, nhắn tin khi anh ra ngoài, lúc nào thích sẽ tự về. Tôi gần như trầm cảm khi suốt ngày nhịn đói đợi cơm chồng mà không biết anh có về ăn không.
Tệ hơn, anh không cho tôi đi học tiếp hay đi làm vì bảo ở nhà chăm con. Trong vòng 3 năm tôi kịp sinh 2 con nên không còn thời gian làm gì khác ngoài chăm con.
Anh không cho tôi thuê osin vì không muốn vợ vứt con cho osin để đi lung tung. Anh còn hạn chế việc ra ngoài của tôi bằng cách cho trợ lý mua sẵn sữa, bỉm cho con để giảm tiền đưa vợ. Chồng tôi sợ để vợ có nhiều tiền thì dễ hư hỏng, chơi bời.
Mang tiếng là lấy chồng hoành tráng mà đời tôi còn tệ hơn lấy chồng lương ba cọc ba đồng. Tôi chỉ được coi là cái máy đẻ và chăm con. Tiền không có để tiêu, cũng chẳng hy vọng giấu giếm biếu cha mẹ đẻ. Tôi mua gì cũng phải ngửa tay xin chồng và trình hóa đơn đầy đủ.
Mỗi lần về thăm nhà, chồng mua gì, cho gì bố mẹ đẻ thì tôi biết thế. Anh lại rất hào phóng với nhà vợ. Lần nào về cũng biếu tiền, mua đủ quà cho nhà ngoại từ ông bà tới cháu chắt.
Trong mắt mọi người chồng tôi rất tử tế nên ai cũng nghĩ tôi quá sung sướng, ăn không ngồi rồi, chồng lo từ A tới Z, chẳng còn gì hơn.
Cái sự thích chiếm hữu và ghen tuông vô lối của chồng còn khiến tôi phát điên. Mỗi lần đề cập tới chuyện đi làm, chồng tôi chỉ khăng khăng: “Em đi làm để làm mồi cho bọn đàn ông “chén” à. Ở nhà chăm con cho lành, giờ không tin được thằng đàn ông nào hết. Ba bữa đi làm thì lại bồ bịch, nhục mặt chồng”.
Chồng ngăn cấm, tôi cũng chưa có bằng đại học nên xin việc cũng khó. Tôi cũng không thể đi học tiếp vì không ai giúp trông hộ con. Anh chỉ đồng ý cho các bà ở chơi với cháu vài hôm chứ không cần giúp chăm cháu.
Thế rồi, một ngày tệ hại, một cô gái trẻ trung xuất hiện trước cổng nhà tôi và nói: “Em có bầu với chồng chị, anh ấy yêu em. Chị hãy buông tha cho anh ấy”. Tôi bất động, cảm giác như mình đang rơi tự do.
Nhìn cô gái ấy vô cùng sành điệu, trên người khoác toàn đồ hiệu đắt tiền. Tôi hiểu rằng chính anh là chủ nhân của những món đồ kia. Hồi anh còn săn đón tôi, tôi cũng được hưởng những thứ như cô ta. Thế nhưng trở thành vợ anh thì mọi chuyện đã thay đổi 180 độ.
Mang tiếng vợ đại gia nhưng tôi chỉ được mặc những bộ đồ hàng chợ vài trăm ngàn. Tôi cũng không có cơ hội tham gia các cuộc giao lưu của chồng để khẳng định “chủ quyền”. Chuyện anh có bồ, tôi cũng không có “cơ hội” được biết dù loáng thoáng vì chồng “bế quan tỏa cảng” các mối quan hệ của tôi.
Tôi cố gắng liên lạc với anh nhưng không được. Tối hôm đó, chồng tôi không thèm chối tội: “Em không cần quan tâm tới cô ta, đó chỉ là phút qua đường thôi. Anh sẽ cho cô ta đủ tiền để sinh con và nuôi con một mình”.
Tôi như phát điên vì cái thái độ “như chưa có gì xảy ra” của anh. Tôi là vợ anh nhưng chẳng khác vô hình trong mắt anh. Tôi có gào vào mặt anh những bức xúc dồn nén 5 năm nay, anh cũng coi như không quan tâm.
Và rồi anh ta làm như lời mình nói thật. Anh ta mua cho cô gái kia nhà, cung phụng tiền đủ hai mẹ con sống sung túc. Tôi mang tiếng là vợ cả nhưng sống không bằng “vợ lẽ”.
Cô bạn thân duy nhất của tôi biết chuyện chỉ một mực khuyên: “Mày vẫn xinh đẹp như này, hãy làm lại cuộc đời đi. Hãy bắt đầu bằng cách đi học, đi làm nếu không sẽ có ngày chồng cho mày ra đường khi anh ta muốn một cô vợ khác thay thế”.
Nhưng chồng tôi đã tuyên bố thẳng nếu tôi đi làm thì sẽ ly dị. Tôi không yêu chồng nhưng tôi bấn loạn vì cái cảm giác sẽ phải ra đường. Một đứa không nghề nghiệp như tôi sẽ bắt đầu bằng gì? Nếu chồng nhất định không cho nuôi con và cho chút tài sản nào thì đời tôi xuống vực thẳm.