Anh là một người chồng chỉn chu, biết phụ giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại với gia đình hai bên cũng không có điều gì phải chê trách. Chỉ có điều mỗi lần ra khỏi nhà là anh như chim sổ lồng, tán gái như khướu dù tôi không ít lần góp ý có, giận dỗi và cả cãi nhau to cũng có với chồng.
Lấy nhau được hơn 5 năm, thời còn yêu nhau chồng tôi đã nổi tiếng là người có mồm mép dẻo quẹo chuyên tán gái. Thế nhưng từ khi yêu tôi, tôi thấy anh cũng thay đổi khá nhiều, dù đôi lúc cũng “nhỡ mồm” tán gái ngay trước mặt người yêu, nhưng sau đó lại xuề xoà vừa nịnh nọt tôi, vừa thanh minh rằng đàn ông thỉnh thoảng buông vài câu tán gái chẳng chết ai cho cuộc đời nó vui!
Nghĩ anh cũng chỉ tán tỉnh dăm câu ba điều vớ vẩn chứ thực lòng tình yêu dành hết cho tôi nên dù không thích thú gì với mấy trò vớ vẩn đó, tôi cũng gạt đi, chấp nhận điều không mấy hay ho ấy của anh vì nghĩ anh còn nhiều tố chất khác tốt đẹp để làm một người chồng tử tế.
Thế nhưng cưới nhau về rồi tôi mới thấy khổ sở với cái tính “đụng đâu tán đó” ngày càng được phát huy mạnh mẽ của anh.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Dù chở tôi sau lưng hay đi một mình, cứ nhìn thấy cô gái nào xinh xắn hay ăn mặc điệu đà, gợi cảm một chút là anh buông lời tán tỉnh. Có cô thì im lặng quay đi, nhưng cũng có cô phản ứng lại những lời ong bướm ấy của chồng tôi khá mạnh mẽ, thậm chí là chao chác, đanh đá khiến nhiều lúc tôi cũng thấy xấu hổ, dại cả mặt, nhưng anh thì vẫn nhơn nhơn, cười hì hì rồi chứng nào tật nấy.
Hôm vừa rồi anh làm tôi muối mặt khi tôi có cô em họ xa ở trong nam ra nhà tìm chị. Gần 10 năm nay hai chị em tôi mới gặp nhau nên anh là rể đương nhiên không thể biết mặt cô em ấy.
Cô em đang lò dò hỏi nhà, anh khi ấy đứng trước sân để tưới cây, thấy cô gái khá xinh đẹp, lại ăn mặc gợi cảm, anh liền ỡm ờ buông lời tán tỉnh. Hết khen cô em quá xinh đẹp, anh lại khen bộ váy ôm sát khoét ngực quá sâu của em khiến anh muốn đứng tim…mà không hề trả lời vào câu hỏi chính là tìm nhà của cô em tôi.
Ở trong bếp nghe có người hỏi tên mình, tôi vội chạy ra, hai chị em ôm lấy nhau tíu tít, mừng rỡ. Đến khi giới thiệu với cô em rằng đây là anh rể của cô ấy, là chồng tôi, cô em thẳng thắn nói luôn “Đàn ông có vợ gì kỳ vậy, thấy gái là bổ nhào vô tán tỉnh. Em không ngờ chị lấy ông chồng vừa vô văn hoá, vừa dê xồm như vậy đó, vậy mà chị còn ở được với ông ấy, giải tán đi cho rồi.”
Câu nói của cô em khiến tôi chết điếng người, còn chồng tôi, có lẽ khi ấy ít nhiều mới thấm thía xấu hổ cho cái tật “chẳng chết ai” ấy của anh.