Chống tiêu cực từ chính "ý nghĩ tiêu cực"
Năm học 2006 -2007, Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động chủ trương "Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Hải Phòng là một trong những thành phố triển khai nhanh chủ trương này. Tuy nhiên, quá trình triển khai không thể nhanh chóng, dễ dàng, bởi đôi khi, bệnh thành tích tạo ra tiêu cực, hoặc tiêu cực làm ảnh hưởng đến thành tích. Với tinh thần xây dựng, người viết bài cũng thu thập thêm một số cứ liệu, nhằm góp phần nhỏ hình dung hoá bộ mặt tiêu cực.
"Học ... phí"
Sau "chạy trường", nạn "tiền trường" đang kéo nhiều phụ huynh nhập cuộc. Hàng loạt thứ tiền nằm ngoài học phí, không có trong danh mục những khoản được phép thu của Bộ Giáo dục - Đào tạo, được núp bóng dưới hình thức rất quen thuộc mà chưa lỗi thời: Hội phụ huynh vận động tự nguyện !
Chị V.T.H (quận Hải An) năm nay có con học lớp mẫu giáo 4 tuổi. Chị gửi con học tại một trường mầm non thuộc quận Lê Chân. Ngoài tiền ăn hàng tháng, tiền học và tiền học phẩm cả năm 250.000 đồng (thu làm hai kỳ, vào đầu mỗi học kỳ), tiền học ngày thứ bảy 60.000 đồng/4 buổi, còn phải đóng thêm một số tiền "lặt vặt" như quỹ hội phụ huynh trường 40.000 đồng, quỹ hội phụ huynh lớp 20.000 đồng, tiền ủng hộ mua thảm mùa đông (30.000 đồng/lớp 3 tuổi, 40.000 đồng/lớp 4 tuổi, 50.000 đồng/lớp 5 tuổi), tiền gửi xe tháng 10.000 đồng. Tổng số tiền đầu năm học cô con gái 5 tuổi "tiêu" của mẹ là gần 400.000 đồng. Đó là chưa kể tiền xây dựng trường được cô giáo khẳng định là "chưa thu, nhưng sẽ thu", chưa tính khoản tiền bảo hiểm hoàn toàn tự nguyện 30.000 đồng/năm. Đóng tiền cho con xong, chị cứ băn khoăn: "Không hiểu tiền xây dựng trường mà cô giáo nói sẽ thu thì dùng để làm gì, mà đến tiền mua thảm cũng phải đóng riêng". Chưa hết, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học, đại diện Hội phụ huynh lớp cho biết: việc đóng góp mua thảm là việc làm tự nguyện. Hội phụ huynh dự định theo các mức như sau (nêu trên). Rồi đề nghị lấy ý kiến, nhưng lại chốt ngay bằng cách cho biết "cần nộp sớm" cho kịp việc mua bán, rồi xin phụ huynh ký tên vào một tờ giấy không có nội dung, chỉ rặt chữ ký. "Chuyện đóng góp mua thảm tốt để con nằm đỡ lạnh có ai tiếc. Nhưng để khoản thu tự nguyện đó giao cho kế toán trường thu cùng với tiền học phí thì có vẻ không hợp lý". Chị H. nói thế. Đứa con gái lớn của chị năm nay lên lớp 2, cũng học bán trú. Trừ tiền ăn mỗi tháng 23.000 đồng và tiền sách giáo khoa, chị còn phải đối mặt với 4 loại quỹ: quỹ trường, quỹ lớp, quỹ phụ huynh học sinh và quỹ khuyến học. Mỗi loại cũng từ 50.000 – 100.000 đồng. Tổng chi phí cho đầu năm học lên tới 500.000 – 600.000 đồng.
Như vậy, trung bình mỗi năm, 2 đứa con đi học cũng mất khoảng 4-5 triệu đồng. Với những khoản đóng góp này, chỉ cần làm phép so sánh với mức lương quy định của Nhà nước đối với công chức cũng thấy nó thành gánh nặng thế nào. Đó là chưa nói tới những người lao động nghèo, không có thu nhập ổn định.
Qua khảo sát cũng thấy, hầu như trường nào cũng thu nhiều loại quỹ không đúng quy định. Nếu đề ra quỹ, ít nhất cũng phải có cơ chế về việc quản lý. Đơn cử: quỹ lớp thì học sinh phải là người thu và giữ để sử dụng, quỹ phụ huynh phải do phụ huynh tự nguyện đóng góp, trong khi hầu như đều tập trung về một mối: giáo viên.
Chính không bằng phụ
Hiện nay, mức học phí cao nhất trong khung quy định là 250.000 đồng/tháng (đối với nhà trẻ bán công) vẫn không bị phụ huynh kêu ca bằng các khoản thu ngoài học phí. Danh mục "các khoản thu khác" khá dài, từ tiền vệ sinh, học phẩm, học cụ, in đề, mua giấy kiểm tra… Đó là chưa kể tiền cơ sở vật chất và thu kích cầu ở các trường mới cải tạo, mới xây dựng nguồn vốn vay này.
Mới đây, tại một trường phổ thông quận Ngô Quyền, các em học sinh được mang về một tờ giấy ghi rõ "xin ý kiến cha mẹ học sinh về việc ủng hộ kinh phí hoàn thiện sân trường giai đoạn 2", tuy có đưa ra 3 phương án: đồng ý- không đồng ý- ý kiến khác; nhưng theo phản ánh của nhiều phụ huynh, họ chỉ có một tối để suy nghĩ, với "sự giục giã" đứng ngay bên cạnh: "... phải ký nhanh để con còn nộp cô sáng mai". Để bạn đọc tự kết luận, xin ghi lại đây một đoạn trích "những khoản dự kiến đóng góp" trong tờ phiếu này:
"Do chưa có chủ trương được thu tiền xây dựng, ... Ban Giám hiệu nàh trường và Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh có chủ trương vận động cha mẹ học sinh ủng hộ một phần kinh phí...
- Hạng mục công trình phải làm: Lát toàn bộ sân trường (>3.000m2) bằng gạch block; làm mới sân khấu rộng avf hiện đại; quy hoạch lại hệ thống cây xanh và bồn hoa cây cảnh; nâng cấp và làm lại hệ thống bảng tin tuyên truyền cổ động
- Dự kiến mức đóng của các khối: Khối 1: 200.000 đồng/học sinh; khối 2: 170.000; khối 3: 140.000; khối 4: 110.000: khối 5: 60.000.
- Thời gian thu: Khối
Cho đến thời điểm bài viết này lên khuôn, tất cả các phụ huynh trong trường đều đã đóng góp xong, nhưng thoải mái tâm lý chưa thấy. Một phụ huynh nói thẳng, thà rằng gom hết học phí còn biết liệu đường mà tính, chứ lắt nhắt nhiều khoản, mệt mỏi qúa! Những khoản thu bị kêu nhiều nhất lại chính là những khoản thu mang tên tự nguyện do chính phụ huynh phát động. Mà đã kêu gọi, đã phát động thì tâm lý phụ huynh sợ con mình thua thiệt bạn bè, dẫu không tán thành vẫn bấm bụng... đóng cho xong.
Đâu chỉ phụ huynh khổ
Lâu này, hễ nói tiêu cực giáo dục, người ta lập tức "đổ vấy" cho giáo viên. Nhưng người viết cũng từng chứng kiến cảnh mấy giảng viên của một trường đại học X. thuộc địa bàn Hải Phòng ca cẩm vì chuyện "lù mù" quanh mấy tờ giấy ký nhận. Chuyện là họ tham gia các lớp tập huấn của một dự án có tài trợ nước ngoài. Phần tiền tài trợ đó được dùng hỗ trợ giảng dạy, thuê chuyên gia, bồi dưỡng cho giáo viên dự học và đưa giáo viên đi nước ngoài nghiên cứu thêm. Nhưng sau những buổi tập huấn tại Hải Phòng, họ được yêu cầu ký nhận vào một bản danh sách mà phần mức tiền nhận còn bỏ trống. Tất nhiên, sau đó họ cũng được lĩnh tiền, nhưng con số thực lĩnh với con số còn bỏ trống trên bản ký nhận vẫn tạo thành câu hỏi lớn trong nhiều giảng viên. Chỉ biết rằng, sau đó, chuyến đi thực tế nước ngoài bị hoãn vô thời hạn bởi lý do "hết kinh phí". Có lẽ, đơn vị nước ngoài tài trợ dự án đã tính nhầm(!).
Chưa hết, không ai khổ bằng giảng viên một trường đại học khác nằm trên thành phố, khi họ nhận được tờ điều tra xã hội học với câu hỏi: "Đồng chí có cho rằng ở trường ta có hiện tượng giáo viên nhận của sinh viên 100.000 đồng trước khi thi không?". Cả 100 % đều ghi ngay chữ "không". Trong khi, trong giới sinh viên, đến nay vẫn chưa hết truyền miệng chuyện "phải đến nhà thầy trước khi thi", với những mức giá có lẽ chưa hết tính thời sự.
Chủ trương "nói không với tiêu cực" thật đáng hoan nghênh, tuy nhiên, để thực hiện được, không phải là dễ. Bởi để chống tiêu cực, trước tiên phải đấu tranh thắng được chính mình, đấu tranh và vượt qua được những người thân và quen mình. Điều đó không hề dễ dàng, bởi bản chất người Việt
TH.