Chị Loan cho rằng chỉ cần chăm lo cho chồng con là đủ, còn mình thì chịu thiệt thòi chút cũng chẳng sao. Để rồi đến lúc chị choáng váng, ngã gục khi nghe chồng “thú tội” đã mê một cô gái khác.
“Tôi thấy chán vợ lắm rồi, ở nhà ăn mặc lôi thôi đã đành, đi ra ngoài mà vẫn như con mẹ mướp ấy. Không nhìn thì thôi, càng nhìn thì càng thấy chán. Đầu tóc rối bù, quần áo lem nhem, bảo mua lấy mấy bộ cho đẹp một tý thì tiếc tiền quanh. Rõ là bực”.
Anh Nam thường đem nỗi bực dọc ra than thở với ông bạn đồng nghiệp. Tiếng chồng oang oang qua điện thoại đủ để chị Loan nằm trong phòng ngủ cũng nghe thấy. Hóa ra là chị vừa bị chồng phê bình là “con bò lạc giữa phố” vì ngày nào cũng như ngày nào khiến chồng phát ngấy.
Chị Loan cũng có chút ít nhan sắc nhưng từ khi lấy chồng, thời gian chị dành hết cho chồng con. Bản thân mình, lúc nào cũng cũ kỹ và ít khi dám mua sắm như nhiều chị em khác.
Anh Nam thường đem nỗi bực dọc ra than thở với ông bạn đồng nghiệp. Tiếng chồng oang oang qua điện thoại đủ để chị Loan nằm trong phòng ngủ cũng nghe thấy. Hóa ra là chị vừa bị chồng phê bình là “con bò lạc giữa phố” vì ngày nào cũng như ngày nào khiến chồng phát ngấy.
Chị Loan cũng có chút ít nhan sắc nhưng từ khi lấy chồng, thời gian chị dành hết cho chồng con. Bản thân mình, lúc nào cũng cũ kỹ và ít khi dám mua sắm như nhiều chị em khác.
Chị có cách nghĩ thực tế đến mức một lần đi làm đầu làm tóc bằng cả mấy ngày ăn của cả nhà. Còn nếu mỗi tháng mua một bộ váy thôi thì con sẽ mất luôn thói quen uống sữa. Đó cũng là lý do chị “chung thành” với mấy bộ đồ đã lỗi mốt, lạc hậu.
Nhiều khi anh Nam tinh ý đưa vợ đi đến những chỗ sang trọng để vợ nhận ra là mình cần phải làm đẹp mặt chồng nhưng chị Loan vẫn không chịu “thông minh” ra. Ngược lại, chị còn nói những cô gái kia chịu chơi, đốt tiền vô tổ chức hoặc không biết quý trọng đồng tiền làm ra. Anh Nam cứ tròn xoe mắt nghe vợ ca cẩm về cô nọ trên công ty vung tiền, cô khác thì dám bỏ cả tháng lương ra để mua một cái túi xách xịn.
Ngày 8 tháng 3, anh Nam đưa vợ đến nhà hàng thì chị Loan lại từ chối với lý do: “Vào đó làm gì cho tốn kém ra?”. Lần khác, anh Nam muốn đưa vợ con đi nghỉ mát ở biển Đà Nẵng thì bị vợ cằn nhằn: “Tốn tiền lắm, cả chuyến đi cũng phải mất đứt mấy triệu bạc, thôi nhà mình cũng có bồn tắm mà, cần gì phải vào Đà Nẵng thì mới tắm được?”
Anh Nam vẫn rất yêu vợ, cách nghĩ của vợ cũng khá thực tế và biết lo nghĩ cho gia đình nhưng trong giây phút nào đó, anh bỗng thấy chán và bắt đầu “sa ngã”. Khi đang trong vòng tay của cô gái khác, anh Nam cũng thấy có lỗi rất lớn với vợ. Nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng cũ rích của vợ, sự bảo thủ không chịu làm mới mình của vợ là anh lại thở dài và cứ tặc lưỡi trước sự quyến rũ của cô gái đang nằm bên cạnh mình.
Rồi anh Nam lại nghĩ sẽ không bao giờ lún sâu vào nữa, sau đêm nay, anh sẽ chấm dứt ngay, sẽ về ăn cơm cùng với vợ con, sẽ ôm vợ vào lòng… Nhưng giống như có tật giật mình, anh Nam không còn thoải mái với vợ được nữa. Cũng đã lâu, anh không dám nhìn vào mắt vợ. Tình cảm vợ chồng cứ thế giãn ra.
Còn chị Loan vẫn là người phụ nữ của gia đình. Chị vẫn đon đả với chồng, vẫn cứ vồn vã khi chồng đi làm về, vẫn lo đi chợ nấu những món ăn ngon cho chồng con. Tuy không dám mua quần áo đắt tiền cho mình nhưng chị luôn lựa những bộ đồ hợp mốt cho chồng để: “Anh đi ra ngoài cho đàng hoàng, tự tin”. Có lúc thì: “Em từ nhà đến cơ quan chỉ có mấy bước chân nên cần gì phải bày vẽ? Còn anh phải ngoại giao nhiều nên mới cần ăn mặc sang trọng kẻo người ta khinh cho”.
Được vợ chăm lo vậy mà sao vẫn cặp bồ? Anh Nam tự hỏi mình câu ấy cả trăm lần mà vẫn không sao trả lời được. Ở nhà phải nhìn vợ cũ rích, hai bước ra ngoài nhìn vợ người ta cứ “long lanh” nghĩ mà thèm. Cứ như vậy, anh Nam càng lao vào những cuộc tình vụng trộm bên ngoài. Cho đến một ngày, chị Loan ngã gục khi nghe chồng “thú tội” là đã mê một cô gái khác.
Chị Loan chưa bao giờ dám nghĩ một ngày bị chồng chán đến mức cặp bồ chỉ vì mình ăn mặc lươm tươm. Có lẽ chị đã bắt đầu nghĩ đến việc làm mới mình nếu như không muốn bị mất chồng.
Theo Eva