Chị là cô gái nông thôn, được anh yêu từ hồi còn sinh viên, lúc ấy anh nghề nghiệp ổn định, chị chưa tốt nghiệp đã được cưới về làm dâu Hà Nội, rồi được nhà chồng lo công việc nhàn nhã ngay tại nội thành. Chị đẹp thuần phác, lại nết na, thông minh, chịu học hỏi làm bà mẹ chồng gia giáo rất hài lòng, cả ông bố chồng khó tính cũng tỏ ra cảm tình với chị.
Nhập gia tùy tục, chị dễ dàng hòa nhập với lối sống thành thị và gia phong nhà chồng. Nay con cái đã trưởng thành, kinh tế gia đình khá giả, vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn để người khác biết, chị phải xin ly hôn với chồng là điều cực chẳng đã…
Cưới nhau không lâu thì chị có con, rồi chị đi làm, anh ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Hồi đó cơ quan chị có một ông mê chị như điếu đổ, quan tâm săn sóc chị ra mặt, gái một con xa chồng cũng thấy xao lòng. Anh về phép, chị đem chuyện này kể với anh, anh buông một câu gọn lỏn: “Kệ người ta!”.
Thế rồi anh đi xe máy, hồi đó xe máy hiếm, người đi nước ngoài về mới có, về tận quê ông này, quà cáp cho gia đình, tán tỉnh bà vợ già của ông. Bà này như vớ được vàng, sướng như điên, ngồi sau xe anh đi chơi chỗ nọ, chỗ kia, lên cả thành phố và cố ý để mọi người biết. Ông này tức tốc về quê, đánh vợ một trận nhừ tử rồi tìm đến nhà anh để “nói chuyện”.
Anh tiếp lịch thiệp, mời cả chị cùng nghe những lời tức tối, mạt sát của ông ta và cuối cùng nhỏ nhẹ: “Tôi chỉ muốn cho bác biết cái cảm giác bị người ta ve vãn vợ mình là thế nào!”. Rồi đanh giọng lại, câu này dành cho vợ: “Đàn bà nó thế, dễ xúc động lắm, bác phải dạy dỗ bác gái cẩn thận, bác ạ!”. Chị đã nhận ra con người thật ẩn sau cái vẻ trí thức hào hoa phong nhã từ đó.
Dần dần, chị còn nhận biết là bất cứ việc gì đối với vợ anh đều tính toán, có phương án trù liệu trước để bao giờ vợ cũng là người thua cuộc. Anh không muốn về quê vợ thăm bố mẹ già, chị biết nên lẳng lặng về một mình. Lần sau chị cũng về một mình, mẹ chị tỏ ra hốt hoảng, gặng hỏi xem có việc gì rồi quầy quậy đuổi chị lên thành phố. Thì ra trước đó, anh về và nói với bố mẹ vợ là vợ chồng có chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Thế là ông bà nhạc hoảng hốt khi thấy con gái về một mình... Từ đó, chị không thể nào về thăm bố mẹ một mình được nữa.
Hay như chuyện tế nhị vợ chồng cũng vậy. Chị mệt mỏi, khiên cưỡng “tiếp” anh. Anh lập tức cho chị “nghỉ” luôn. Sau ít lâu, có điều tiếng là anh quan hệ với cô này, cô khác đến tai chị, chị nói với anh thì được trả lời là anh gìn giữ sức khỏe cho em nên mới phải giải quyết nhu cầu đàn ông ở chỗ khác. Chị như người thừa ra trong các cuộc gặp bạn bè, hội hè, đình đám, khi anh “thay” bằng các phụ nữ khác, chỉ bởi chị trót phàn nàn vì chuyện đó.
Những năm cuối đời, bố mẹ chồng chị ra ngoại thành tĩnh dưỡng. Những người phụ nữ giúp việc chăm sóc ông bà đều trở thành đối tượng phục vụ tình dục của anh. Chị phê phán thì anh giải thích là “làm như vậy để họ chăm sóc bố mẹ tôi được tốt hơn, cô không làm được thì để yên cho họ làm”.
Nay các cụ đã quy tiên, chị đâm đơn xin ly dị nhưng cũng không chắc được toại nguyện bởi anh quá nhiều thủ đoạn, bỏ anh không dễ chút nào nếu như anh không muốn bỏ!