Tôi 30 tuổi, kết hôn được 5 năm và chưa có con cái, chồng hơn tôi 10 tuổi. Anh tốt bụng, không gái gú, nhậu nhẹt, đối xử với bố mẹ vợ và anh em vợ cũng rất tốt, chỉ thích đánh bài vui chơi thôi chứ cũng không đến mức ăn thua.
Anh là nhân viên bình thường, lương hàng tháng vẫn đủ tiêu, không có thu nhập ngoài (thẻ anh đưa tôi giữ). Chúng tôi đều làm công ty nên mỗi người đều dùng thẻ riêng, mức thu nhập của tôi cao hơn chồng, tuy nhiên tôi cũng không lấy đó để coi khinh anh, ngược lại rất trân trọng và yêu quý anh.
Điều tôi đang băn khoăn lo lắng và muốn các bạn chia sẻ là chồng quá vô tâm. Tôi đi làm xa nhà, cả đi cả về xe máy hết 2 tiếng, làm 9 tiếng thành tổng cộng 11 tiếng. Còn chồng tôi làm gần nhà, chỉ làm 8 tiếng và đi lại hết khoảng 20 phút cả đi và về. Thế nhưng mỗi lần tôi về nhà, cảnh đầu tiên nhìn thấy chỉ là một trong số việc như sau của anh: ngủ, chơi game, xem tivi, hoặc đi cà phê với các bạn.
Lúc nào về đến nhà cũng thấy gương mặt bơ phờ mệt mỏi của anh (có thể do ngủ nhiều và không vận động). Việc nhà anh phó mặc hết cho tôi. Tôi rất vất vả và áp lực sau khi đi làm nhưng quan niệm đã về nhà là công việc cơ quan không nghĩ đến, vì thế luôn tươi tỉnh, làm việc nhà.
Ảnh minh họa. |
Nhà có 2 vợ chồng thôi nhưng ngày nào tôi cũng phải đến 21h mới được tắm rửa nghỉ ngơi. Những ngày tôi đi làm việc thậm chí do mức độ công việc nhiều không kịp ăn trưa và làm tới tối dù tôi có báo anh ở lại làm thêm. Thế mà lúc về anh còn hỏi: "Đi với thằng nào giờ mới về", tôi đã muốn ngất đi vì đói và vì chồng quá vô tâm. Tôi có góp ý với anh chia sẻ việc nhà thì chỉ được vài ngày sau lại đâu vào đấy. Từng ngày từng ngày, tôi có cảm giác hết yêu anh. 5 năm chung sống với anh nhưng thật sự chưa một lần anh đi chợ mua được con cá, mớ rau hay miếng thịt. Tôi nghĩ nếu sau này có con cái chắc cũng chỉ mình tôi chăm mà thôi.
Bao năm qua tôi đã cố gắng vun vén, đối xử gia đình chồng không tệ, tôi từng làm dâu 3 năm, trong những năm tháng đó tôi đều nhẫn nhịn và không hỗn hào, luôn cố gắng để trong ấm ngoài êm (anh biết điều đó và cũng luôn che chở cho tôi những ngày tháng đó). Rồi chúng tôi có ngôi nhà riêng, không cần nói các bạn cũng biết là tôi vui sướng đến như thế nào, được làm chủ ngôi nhà nhỏ của mình. Mấy năm qua tôi đã tự huyễn hoặc và động viên mình rằng xã hội đã phân công lao động "đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp" và trong cái nhà đó, tôi cũng đã góp công sức tiền bạc tuy không hiểu lắm về cách xây dựng. Nhưng đúng là anh cũng chỉ làm cái nhà xong là thôi, còn tôi cứ miệt mài trong mớ hỗn độn. Tôi phải làm sao khi chồng quá vô tâm.