Tôi 29 tuổi, chồng hơn một tuổi, chúng tôi học cùng lớp đại học và bắt đầu yêu nhau từ giữa năm thứ 4, giờ kết hôn được gần 3 năm, có một bé trai tuổi rưỡi, trộm vía cháu mập mạp đáng yêu, ai gặp cũng muốn bế. Hiện tại tôi làm việc ở Hà Nội, còn chồng làm việc tại Điện Biên, 2 tháng anh được về thăm nhà một tuần, anh làm ở đó từ lúc bắt đầu ra trường, tới nay đã được hơn 6 năm. Tôi và chồng không có gì nổi trội, công việc, thu nhập, nhan sắc đều ở mức bình thường. Chồng tôi cũng có nhiều điểm tốt, vì những điểm này nên tôi mới chọn anh trong những người theo đuổi lúc bấy giờ, tính anh xởi lởi, không ki bo với ai, anh cũng hay giúp đỡ nếu người khác cần, mọi người cũng quý anh.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu về câu chuyện giữa 2 vợ chồng nữa, nó đã có quá nhiều vấn đề xảy ra. Tôi như đang trong mớ bòng bong không tìm được cách tháo gỡ vậy. Từ khi sinh con tôi không còn nhiều thời gian cho bản thân và cho chồng nữa, vì chồng không có nhà nên việc chăm con hoàn toàn do tôi và mẹ đẻ tôi giúp (tôi không ở cùng gia đình chồng). Tôi không nhớ lần cuối cùng đi gặp bạn bè là bao giờ nữa, vì lâu quá rồi; cũng không nhớ mình đi mua quần áo lần cuối lúc nào, vì không có thời gian đi chọn nên toàn mua qua mạng. Có lẽ mọi việc bắt đầu từ đây, từ lúc tôi không còn thời gian dành cho chồng.
Tình cờ tôi phát hiện có cô gái nhắn tin vào điện thoại của anh, việc này kéo dài hơn một năm liền, 2 người xưng hô là vợ chồng rất tình cảm, hầu như ngày nào họ cũng liên lạc, có ngày nhắn với nhau vài chục tin nhắn. Tôi có nói chuyện với cô gái đó rằng mình là vợ anh, yêu cầu 2 người không nên như thế. Cô ta bảo hai người chưa gặp nhau bao giờ vì cô ta ở Thanh Hóa, còn chồng tôi ở Điện Biên, chỉ là bạn bè và liên lạc qua mạng thôi, chưa có gì xảy ra. Vì thế việc cô ta với chồng tôi như thế này chẳng có gì ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình tôi cả, nếu 2 vợ chồng tôi vì cô ta mà ly hôn thì cô ta sẽ buồn lắm. Tôi nói cảm ơn cô ta rồi thôi.
Còn khi nói với chồng, kết quả là một cuộc cãi vã không hề nhỏ. Chồng bảo lỗi là do tôi, anh không còn tin tưởng tôi nữa, tôi xấu xa, không thông cảm cho anh, việc tôi lên mạng share những bài viết về ngoại tình rồi bình luận này kia làm ảnh hưởng tới hình ảnh của anh trong mắt mọi người ở cơ quan. Anh không thể chia sẻ gì với tôi, vì thế cần người khác để chia sẻ. Nếu tôi tìm cách xả stress bằng cách lên mạng đọc tin hay đăng những chia sẻ thì anh có cách của riêng mình. Tôi bảo nếu thấy vợ không phù hợp thì anh ly hôn đi, tôi không thể sống mà 2 vợ chồng "đồng sàng dị mộng" được, chồng bảo lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ly hôn từ khi lấy tôi. Tôi không nói gì vì cảm thấy hụt hẫng và mệt mỏi. Rồi mọi chuyện tôi cũng không tìm hiểu thêm nữa vì mắt không thấy thì tim sẽ không đau, vả lại tới giờ phút này, thực sự tôi vẫn rất yêu chồng nhưng biết anh không còn yêu tôi nữa, với anh giờ chỉ còn trách nhiệm với con.
Phải nói thêm từ ngày mẹ chồng bị tai nạn thì quan hệ giữa tôi và nhà chồng không được tốt, nhất là tôi và bố chồng. Tuy ở xa nhưng thỉnh thoảng ông bà cũng thu xếp lên chơi với cháu, vì tôi không thu xếp về được. Nhưng mỗi lần lên là ông lại kiếm cớ nói tôi, nói mãi không thấy tôi phản ứng gì thì ông chửi luôn cả bố mẹ đẻ tôi. Chồng biết việc này vì tôi kể với anh, cốt là để anh hiểu tôi không làm gì sai cả, chồng cũng thông cảm vì anh biết tính bố mình như nào và bảo tôi nhẫn nhịn. Nhưng "con giun xéo mãi cũng quằn", sau mỗi lần chửi, câu cuối cùng của ông luôn là “Mày học đại học mà như không à, bố mẹ mày không dậy được à, loại con nhà mất dạy không có người dạy”, tôi bảo ông chửi tôi thì được chứ đừng có động chạm tới bố mẹ tôi, ông không có quyền gì để dạy khôn bố mẹ tôi cả. Có lần ông kêu đi viện khám bệnh, tôi gọi điện hỏi thăm, chưa kịp nói câu gì thì ông bảo “Tao không thèm nói chuyện với loại mày”, kể từ đó tôi không hỏi han gì nữa.
Chồng không nhớ tôi sinh nhật ngày nào nên không bao giờ chúc mừng, tôi không đòi hỏi hoa hay quà gì vì anh ở xa. Những ngày như 8/3 hay 20/10 họa hoằn lắm anh mới nhắn tin chúc mừng, nhưng ở công ty thì anh vẫn tổ chức cho chị em. Nhiều khi lên mạng thấy mọi người khoe quà, khoa hoa, khoe tin nhắn chồng chúc mừng tôi tủi thân lắm, có lần không cầm được tôi đã bật khóc ở công ty, mọi người hỏi tôi bảo em bé đạp mạnh nên đau thì khóc.
Từ những việc này, khoảng cách giữa vợ chồng tôi ngày càng xa hơn. Giờ con tôi đã biết chạy, miệng bi bô tập nói, mỗi ngày chồng tôi gọi điện về nói chuyện với con một lần qua vào buổi tối, còn lại tôi gọi thi thoảng lắm anh mới nghe, nếu tôi nhắn tin thì hiếm khi anh nhắn lại. Tôi hỏi anh bảo bận, hoặc không nhận được tin nhắn, trong khi tôi biết anh kè kè điện thoại 24/24 kể cả lúc đi tắm. Nhiều khi tôi nghĩ, nhỡ mẹ con có biến cố gì, hoặc giả dụ tôi đi đường có làm sao thì người biết cuối cùng là anh cũng nên.
Cuộc sống hiện tại của tôi có khác gì mẹ đơn thân, hàng tháng chồng gửi trợ cấp cho con, 2 tháng về thăm con một lần, thân ai người ấy lo, không có sự quan tâm chia sẻ nào. Đã mấy lần nghĩ tới việc ly hôn, cũng viết đơn nhưng tôi chưa dám nộp vì còn yêu chồng, không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Cảm ơn rất nhiều.