Tôi 35 tuổi, từ nhỏ bố mất sớm, tôi sống với mẹ nhưng mẹ lo làm ăn không để ý mấy. Tôi học xong đại học thì mẹ mất, trở nên thân cô thế cô vì họ hàng cũng chẳng còn ai. Tôi được thừa kế ngôi nhà và một khoản tiết kiệm kha khá, bản thân vẫn vùi đầu vào học tập, sống khá cô lập. Chẳng bao lâu tôi tốt nghiệp kỹ sư và nhanh chóng có việc làm. Cũng thời gian đó, qua bạn bè tôi quen anh, cũng là kỹ sư nhưng khác ngành. Anh gia đình khá giả, nguời thành phố, hiền lành, cũng chưa quen ai bao giờ, chúng tôi nhanh chóng đến với nhau.
Hai năm sau chúng tôi kết hôn rồi nhanh chóng có bé đầu, tiếp hai năm nữa lại có bé thứ hai, đáng lẽ cuộc sống phải vui vẻ và hạnh phúc thì đây lại là khởi đầu mâu thuẫn. Tôi vừa đi làm, vừa chợ búa dọn dẹp, vừa chăm 2 con nhỏ, gia đình anh không giúp đỡ gì. Anh tính công tử, từ nhỏ ở nhà với mẹ lại có người giúp việc nên việc nhà không biết làm và cũng không muốn làm. Tôi lại gặp lúc công việc không thuận lợi, áp lực lớn, cộng thêm không khéo giãi bày nên chúng tôi cãi nhau suốt, toàn chuyện không đâu nhưng khiến tôi mệt mỏi.
Sau một thời gian tôi đề nghị chia tay. Anh đồng ý luôn không níu kéo gì vì nói cũng mệt mỏi. Chúng tôi chia tay rất hòa bình, tôi nuôi các con, mỗi tháng anh cho một khoản trợ cấp. Ít lâu sau tôi quen người khác, hơn tôi 12 tuổi, trước đây người này từng có vài mối tình nhưng không lâu dài. Anh đã lớn tuổi nên muốn sớm có con. Tôi cũng muốn gia đình đông vui vì từ nhỏ sống đơn côi nên nhanh chóng có con và về sống với anh. Anh làm xây dựng hay đi công trình xa, khi có thai tôi nghỉ việc ở nhà lo con cái.
Tôi sinh 2 cháu cách nhau gần 2 tuổi nhưng giữa chúng tôi mâu thuẫn lại xảy ra và ngày càng lớn. Từ đầu lúc về sống chung, anh chỉ trả tiền thuê nhà, điện nước, còn tôi lo chợ búa, tất cả mua sắm trong nhà, kể cả sữa bỉm cho các con.
Tôi không đi làm, mỗi tháng chỉ trông vào tiền trợ cấp của chồng cũ, tiền cho thuê căn nhà của mẹ và thỉnh thoảng tranh thủ buôn bán trên mạng, tất cả tầm 10 triệu. Tôi phải vun vén khéo lắm mới đủ chi cho cả nhà 6 miệng ăn. Anh đi làm được hơn 40 triệu, những khi đi công trình xa được thưởng thêm và mỗi tháng anh chi khoảng 15 triệu cho gia đình, phần còn lại anh giữ riêng tôi không được hỏi đến. Nhiều khi cần chi tiêu, tôi hỏi tiền anh nói không có, bảo tôi lấy tiền tiết kiệm của mẹ ra.
Tôi muốn đi làm lại, nói anh xem có bớt đi xa được không chứ tôi đi làm làm sao một mình chăm được 4 đứa trẻ. Anh gạt ngay, nói tôi muốn đi làm thì tự giải quyết. Hiện 2 cháu nhỏ chưa đi học, ở nhà tôi trông, nếu đi làm thì tiền giữ con tôi cũng phải tự trả. Thời buổi khó khăn, nếu đi làm mà phải trả ngần ấy khoản, lương chắc không đủ bù chi.
Về chuyện giường chiếu chúng tôi cũng không còn hòa hợp. Anh hay chê nội y tôi không đẹp, tôi nói anh thích vợ mặc gì thì mua tặng tôi sẽ mặc nhưng anh lại nói mua sắm là chuyện của tôi, anh không có tiền. Anh chê tôi không biết chiêu trò gì trên giường để tạo hứng thú, bảo đi làm còn vui hơn, chê tôi béo, bụng xệ...
Chúng tôi ngày càng ít quan hệ, nhiều khi tôi mệt mỏi, buồn còn bị anh mắng là đi làm cả ngày mệt không muốn nhìn thấy bộ mặt rầu rĩ của tôi. Tôi ngày càng chán nản với cuộc hôn nhân này nhưng nghĩ đã chia tay một lần chẳng nhẽ lại chia tay lần nữa, các con sẽ thể nào?.