Trong tình thế quẫn bách một nách con thơ mới 2 tuổi, bản thân bụng mang dạ chửa ốm yếu, em đã dại dột uống thuốc quyên sinh. Cũng may sự việc được mẹ chồng em phát hiện, đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên em may mắn thoát chết nhưng đứa con trong bụng em đã không thể giữ được.
Sau sự việc đó, chồng em dường như tỉnh ngộ, ân hận và quay về nhà với vợ con, hết lòng chăm sóc em. Nhưng con tim em dường như đã thành băng giá. Thực ra trong lòng em vẫn còn tình cảm với chồng nhưng những đau khổ cả hai gây cho nhau đã thành vết thương khó có khả năng liền sẹo. Em cũng không thể nào nguôi được nỗi ân hận, day dứt vì đã phạm tội “giết” đứa con của mình dù chỉ mới thành thai.
Nghe những lời tâm sự của em trong nước mắt, luật sư xin chia sẻ những bão tố, ám ảnh trong lòng em. Tuy nhiên, luật sư khẳng định rằng hành vi em để mất cái thai không cấu thành tội phạm, em không bị coi là “giết” con mình vì khi đó thai nhi vẫn chỉ là một phần cơ thể mẹ. Chỉ khi nào hài nhi chào đời mà còn sống và bị tước đoạt sự sống thì hành vi đó mới phạm tội.
Về chuyện tình cảm của vợ chồng em, hiện tại hai người vẫn đang là vợ chồng hợp pháp của nhau. Nếu trong lòng em vẫn còn tình yêu thì hãy bước qua tự ái, sĩ diện mà tha thứ cho chồng. Đó cũng là cách em tha thứ cho chính hành vi dại dột nông nổi của mình trước đây để hàn gắn, cải thiện lại tình trạng hôn nhân.
Biết rằng làm được điều đó chẳng dễ dàng, vì vết thương nào mà chẳng đớn đau phải không em? Nhưng em hãy dũng cảm thử nghiệm một lần cái sự đau đớn ấy vì hạnh phúc chỉ được cảm nhận một cách sâu sắc nhất khi người ta đã thực sự trải qua nỗi khổ đau. Và suy cho cùng, sự trải nghiệm mới chính là điều đáng để chúng ta sống nhất trên cõi đời này.
Trong câu chuyện của em, tuy hành vi quyên sinh đó chưa cấu thành tội phạm nhưng em hãy nhớ, giáo lý nhà Phật dạy rằng hình hài này, sắc vóc này là của cha mẹ cho ta, nếu ta tự hủy hoại nó là ta mang tội lớn với đấng sinh thành, với chính mình và với tạo hóa. Vậy nên tuy hành vi đó không cấu thành tội phạm nhưng rõ ràng là tội lỗi lớn.
Trong nhiều vụ tự vẫn, dẫu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đương sự vẫn bị tòa án lương tâm phán xét và mang nỗi ân hận day dứt suốt đời, giống như em đã phải ôm nỗi giày vò ân hận vì hại chết con mình dù chỉ mới thành thai.
Vì vậy, khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn hãy mở lòng chia sẻ trước hết là với những người thân yêu, tin cậy, sau đó là cơ quan đoàn thể, tổ dân phố, hội phụ nữ để được tư vấn và giúp đỡ. Ở đời này không có đường cùng mà chỉ có những giới hạn, điều quan trọng là bạn cần có đủ nghị lực để bước qua những giới hạn đó. Ngày mai luôn là ngày mới với nhiều cơ hội mới chờ đón chúng ta.