Tôi lập gia đình cách đây 7 năm và có hai cô con gái xinh xắn.
Chúng tôi quen nhau khi dạy cùng trường cấp hai. Một thời gian sau, vợ tôi được chuyển lên làm quản lý. Cuộc sống khá tốt, chúng tôi tích cóp rồi cũng có mái ấm riêng. Vì công việc khá bận nên chúng tôi chỉ đoàn tụ vào buổi tối. Vợ và hai con ăn tối bên ngoại và đem cơm về cho tôi.
Công việc gia đình tôi cũng hay phụ vợ làm. Đôi khi tôi cũng đi ăn uống với bạn bè và một hai lần về trễ. Sau những ngày ấy vợ thường "cấm vận" ít nhất một tuần. Tôi nói vợ như thế không được. Vợ nói cô ấy "không muốn thì không được đụng" vào cô ấy. Cô ấy có thể kiện tôi.
Cuộc sống càng căng thẳng hơn khi tôi quyết định đi học đại học tiếp. Thời gian, tiền bạc dành cho gia đình cũng hạn chế. Thế là cô ấy "cấm vận" chồng luôn. Công việc, học hành, con cái, vợ chồng làm tôi gần như bị stress. Đôi lần cũng lớn tiếng với vợ nhưng cũng chẳng đến đâu. Vợ tôi đòi ly dị.
Tôi nói, nếu muốn thì cô làm luôn cho nhanh. Sau đó tôi cũng đã nhịn vì nghĩ đến hai con. Cô ấy lại được nước, tuần 7 buổi thì đi ăn nhậu với bạn bè hết 5 buổi.
Sau một tháng cố gắng nhưng vợ vẫn quyết tâm đòi ly dị, vì quá căng thẳng tôi đã dại dột đánh cô ấy vào cánh tay. Tối đó gia đình vợ đã mời bố mẹ tôi sang nói chuyện và quyết định cho chúng tôi ly thân.
Tôi về nhà nội, cô ấy và con ở bên ngoại. Thời gian ấy, tôi cũng cố gắng thường xuyên qua ngoại chơi với con. Nhiều lần con muốn cùng cha mẹ đi chơi nhưng cô ấy đều từ chối. Giờ tôi nói thế nào, ba mẹ vợ khuyên thế nào cô ấy cũng một mực đòi ly dị.
Với tôi, gia đình là sự sống của mình. Mất gia đình, tôi gần như mất tất cả.
Tôi phải làm gì để hàn gắn lại gia đình?