Năm nay tôi đã ngoài ba mươi, có hai con, cũng đang phải đối mặt với “cú trượt” trên con dốc bên kia của tuổi trẻ. Tự soi gương tôi cũng nhận ra những nếp nhăn trên cơ thể, chân không đủ dài, và tuổi tác thì đã gấp đôi thời kì 18 rực rỡ nhất.
Tuy nhiên trong khi những cô bạn suýt soát đầu 4 của tôi điên đảo ghen tuông, tìm đủ cách kiểm soát chồng, lập kế hoạch giữ chồng thì tôi lại mặc kệ. Không phải tôi tự tin chân mình dài, ba vòng siêu chuẩn hay mình trẻ trung, chẳng qua tôi thấy mấy việc làm đó vô cùng lãng xẹt.
Chồng có phải đồ vật đâu mà giữ được? Đâu thể giữ một người đàn ông khi họ muốn đi?
Cách đây vài hôm, tôi có gặp một người đàn bà nhan sắc cuốn hút trong một salon tóc. Chị vừa làm xong một kiểu tóc uốn lọn ngang vai khá trẻ trung so với tuổi. Những người quen tấm tắc khen dạo này chị trẻ và đẹp, chịu khó làm mới mình thế này thì chồng chẳng muốn đi đâu. Chị mỉm cười và buông một câu chua chát: “Dù mình có cố làm mới thế nào cũng không thể lạ với chồng được. Đàn ông chỉ thích của lạ thôi”. Có cách nào để giữ một người chồng thích của lạ không?
Một cô MC có tiếng tôi quen vô cùng trẻ trung xinh đẹp, ba vòng quyến rũ nhưng cũng không thể giữ được anh chồng “ăn tạp”. Cô từng tâm sự với tôi rằng trong điện thoại của chồng mình có số đủ các thành phần, từ sinh viên, nhân viên văn phòng tới cả gái gọi... Cô rất đau đớn chứng kiến chồng ngang nhiên ngoại tình với hết người này tới người khác. Mà cô đâu có kém cỏi gì, hàng ngày có bao nhiêu người đàn ông săn đuổi, sẵn sàng cung phụng cô.
Có lẽ giữ chồng là một điều không thể. Đàn ông chỉ muốn hay không chứ đừng mong chống lại chuyện “ăn vụng” của chồng bằng cách theo dõi, kiểm soát hay biến mình thành một người đàn bà hoàn hảo để chồng yêu cả đời.
Mà sao phải giữ chồng? Một người đàn ông đã không còn yêu mình, không còn tôn trọng mình thì sống với nhau được gì? Được một người cha không xứng đáng cho con? Được một người chồng không ra gì? Rất nhiều đứa trẻ vẫn trưởng thành bình thường trong một gia đình khuyết thiếu cha, trong khi nhiều đứa trẻ hỏng từ trứng nước vì sống trong một gia đình bất hạnh.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tôi thích cách tư duy của nhà văn Tâm Phan, một phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ về chuyện giữ chồng. Trong một bài phỏng vấn gần đây cô chia sẻ rằng: “Thực ra tôi chưa bao giờ có 1 “kế hoạch giữ chồng”, bí quyết duy nhất của tôi là “không kỳ vọng”. Tôi không kỳ vọng chồng tôi sẽ sống với tôi đến hết đời. Xin đừng hiểu sai, ai cũng mong được chung sống hạnh phúc với một người đến đầu bạc răng long, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, có nhiều biến cố cuộc đời có thể xảy ra. Chồng tôi có thể yêu một người đàn bà khác và anh ấy tin rằng đó mới chính là tình yêu của cuộc đời anh ấy. Bản thân tôi cũng có thể gặp 1 người khiến tôi say mê, bỏ chồng bỏ con. Việc đó tôi không mong xảy ra, nhưng không có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra....”
Tất nhiên đây chỉ là một ý kiến cá nhân nhưng tôi nghĩ nó có thể giúp cho nhiều người vợ cuồng ghen tư duy thoáng hơn. Song để có thể làm như vậy trước hết chúng ta phải độc lập về kinh tế và học cách tư duy tự tin. Tới khi chúng ta độc lập, tự tin có khi chính các anh chồng phải quay lại “giữ” vợ?