Anh là công chức, tính hiền lành, chẳng xuất sắc gì lắm nên thăng tiến chỉ ở cấp phó. Chị cũng là viên chức nhà nước nhưng không chịu cảnh lương ba cọc, ba đồng mà sớm “bung ra” mở công ty theo đúng chuyên môn và chuyên ngành. Công ty đó chị thuê người đứng tên trên danh nghĩa, còn hoàn toàn do chị điều hành.
Công việc cơ quan chị chỉ làm qua loa còn tâm trí, sức lực và cả tâm huyết nữa chị dành hết cho công ty. Công ty của chị ăn nên, làm ra, lợi nhuận chảy vào như nước, gia đình chị trở nên khá giả. Anh vốn chỉ biết công việc cơ quan và hài lòng với cuộc sống của mình nên không bao giờ can thiệp vào công việc của vợ. Thậm chí có người nói với anh là chị bồ bịch anh cũng để ngoài tai, vì anh tin vợ hơn bất cứ ai và không bao giờ nghĩ vợ phản bội mình.
Do không có điều kiện nội trợ, chị thuê người giúp việc, bà này làm mọi việc thành thạo, anh luôn luôn có bàn tay phụ nữ chăm sóc, kể cả các con đi học xa, nhà chỉ còn mình anh nhưng mọi sinh hoạt chẳng có gì thay đổi.
Người đàn ông chị thuê làm Giám đốc công ty cũng xuất thân từ một công chức nhà nước, do mắc khuyết điểm mà phải mất việc làm. Chị cho ông một công việc và ông đã thể hiện sự biết ơn bằng lòng trung thành và khả năng của mình.
Ông có nỗi bất hạnh lớn là bị vợ con ruồng rẫy, coi thường khi ông bị đuổi việc. Ông ăn ngủ ngay tại công ty, làm việc không kể giờ giấc. Ông đã góp phần đáng kể vào sự lớn mạnh của công ty. Ông lớn tuổi hơn chị nhưng hết sức giữ chừng mực, luôn tỏ ra là cấp dưới tôn kính cấp trên. Trong quan hệ công việc, bên ngoài ông đóng vai rất khéo một giám đốc thực quyền, bên trong, ông thực hiện xuất sắc sự chỉ đạo của chị. Chị rất ưng ý.
Có lần chị hỏi ông về gia cảnh, ông thực thà nói là bao nhiêu tiền làm ra đều gửi cho vợ con, ông chỉ giữ đủ chi tiêu, chị lập tức tăng lương cho ông, bảo hãy giữ lại cho mình nhiều hơn, đừng kham khổ quá. Ông cảm ơn chị nhưng vẫn giữ mức sinh hoạt như xưa, thậm chí còn đạm bạc hơn.
Chị hỏi, được biết là vợ ông nghiện lô đề, bao nhiêu tiền của cũng ném vào đấy, vay mượn nhiều, có lần giang hồ kéo đến nhà đòi xử, bởi cha mẹ ông ở cùng nên ông chỉ biết hết sức giữ gìn cho các cụ khỏi lo phiền, những món nợ của vợ ông nhận trả. Thoạt đầu thì chị cám cảnh cho ông rồi thông cảm và thương ông, cả cái cách chịu đựng của một người đàn ông có vợ mà như không, sống như tu để trả nợ cho vợ, để giữ yên ấm gia đình.
Một lần, sau khi công ty thắng một “quả đậm”, chị khao nhân viên, cho đi nghỉ vài ngày ở bãi biển thơ mộng, chị đã chủ động gọi ông vào phòng mình, trao thân cho ông, bù đắp những gì bấy lâu ông mất mát.
Sau lần ấy, như có ma lực tỏa ra từ người đàn ông này, chị đã nhiều lần giúp ông trả những món nợ khổng lồ của bà vợ lăng loàn kia. Kinh tế suy thoái, công ty chị cũng rớt đáy không phanh. Chị lâm vào cảnh nợ nần. Không thấy giám đốc của mình đến cơ quan làm, điện thoại cũng tắt máy, chị tìm đến nhà. Ở đây chị mới biết rõ chân tướng của người đàn ông ấy.
Bố mẹ ông ta ở với cô con dâu hiền thảo, còn ông là loại phá gia chi tử, cờ bạc, trai gái, lừa đảo..., đủ cả. Đau đớn với chị là những chuyện này do chính bố mẹ ông ta nói ra và các cụ còn tỏ ý thương hại chị, không biết chị là nạn nhân thứ bao nhiêu của ông ta rồi.
Về đến nhà, chị biết không thể giấu anh nên thú thật tất cả, anh bình thản, không tỏ thái độ gì, chỉ bảo là cứ sống như trước kia. Nếu chị không thích về nhà nữa cũng được, vì mọi sự đã có bà giúp việc đảm đương hết rồi!.