Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra và lực lượng chức năng cũng không giải thích, yêu cầu mọi người tập trung vào trong nhà, không ai được ra ngoài. Họ được đo thân nhiệt, kê khai lịch sử di chuyển và sau đó được biết là có tin báo, trên chuyến xe này có người từng đi ở nơi “ổ dịch” về.
Chị Tâm đoán ngay ra là ai đã báo cái tin đó và yêu cầu gặp người có trách nhiệm cao nhất ở đây. Chị nói rằng, người báo tin này hẳn là chồng chị, anh không muốn chị đi du lịch với bạn bè trong chuyến này nên ngăn cản bằng cách đó. Chị cung cấp thông tin số điện thoại, địa chỉ cơ quan, nhà riêng cho nhà chức trách. Ngay sau đó, vụ việc được làm rõ, anh Nhất, chồng chị đã thú nhận là “báo tin giả”. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm và chiếc xe vừa được khử trùng lại tiếp tục lăn bánh trong sự hân hoan của mọi người.
Trên xe, nhiều lời khen dành cho chị Tâm và không ít lời sỉ vả dành cho anh chồng dại dột kia, thể nào anh ta cũng phải chịu một sự trừng phạt từ phía chính quyền cho việc này, chí ít là phạt hành chính vài chục triệu. Chị Tâm cũng thấy hả dạ khi “trả đũa” được anh chồng xấu tính.
Đêm ấy, chị chung phòng với chị bạn lớn tuổi, vốn thân quen với vợ chồng Tâm từ lâu. Chị không tin anh Nhất, một người đàn ông trầm tĩnh lại có thể làm một việc nông nổi đến thế và hỏi Tâm căn nguyên. Tâm chỉ biết là anh không muốn cho chị đi du lịch chuyến này vì con đang nghỉ hè, nên đưa nó về quê chơi.
Còn trước đó, thì có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tâm muốn con học trường quốc tế, học phí 10 triệu một tháng nhưng anh không đồng ý với lý do vợ chồng thu nhập chừng 40 triệu một tháng thì đó là một khoản lớn, trong khi phải tích cóp dành cho các việc khác. Vả lại, trường đó xa, mà trường tiểu học công ngay gần chỗ anh làm, đưa đón thuận tiện.
Chị cứ cho vào trường quốc tế, chấp anh với lý do con của bạn chị cũng học ở đó, chị kia sẽ đưa đón giúp.
Gần đây, giỗ bố anh đúng vào thời điểm chị họp lớp ở Hạ Long, kế hoạch vạch ra từ một năm trước, không đi sao đành. Chị đã về quê trước, sắm sửa lễ cúng, thắp hương cho cụ rồi, thế mà anh cũng nặng nhẹ, không muốn cho chị đi.
Quả thật, lần này chị đi trong lúc thằng bé đang ốm nhưng chỉ sốt nhẹ thôi. Anh lo lắng thái quá, bỏ cả chuyến công tác của mình để ở nhà với nó. Có bố ở nhà rồi mà cứ bắt mẹ phải ở lại với nó sao?
Chị còn kể những chuyện bực mình khác về anh chồng “nhỏ nhen, ích kỷ” và dứt khoát khẳng định là “lão ghen”, không muốn vợ đi ra ngoài, tung tẩy với bạn bè, chỉ muốn vợ ru rú xó nhà mà hầu hạ bố con lão thôi. Chị cũng phải sống cho mình chứ!
Chị bạn kiên nhẫn nghe Tâm kể lể rồi sau cùng mới nhỏ nhẹ: “Anh Nhất không phải là người chồng như em vừa mô tả. Nếu một người lạ nghe chuyện này, đặc biệt với chuyện vừa xảy ra sẽ tin là em đúng. Còn chị hiểu rõ Nhất, một người điềm tĩnh, có trách nhiệm với gia đình mà bỗng nhiên đột ngột có một hành vi dại dột và ngốc nghếch đến thế, rõ ràng là anh ta bị đẩy đến đường cùng và quẫn trí, lỗi ở em không ít đâu!”.
Tâm sực tỉnh, nói với chị bạn là từ lúc rời nhà là không nghe điện thoại của chồng nữa. Dù đã nửa đêm, chị bạn lấy điện thoại của Tâm gọi cho Nhất. Anh đang trong bệnh viện với con, bệnh tình thằng bé đột nhiên trở nặng...