Người chồng trong phiên toà ly hôn là một doanh nhân có tiếng trong thành phố, anh nói rằng vô cùng xấu hổ và đau lòng khi bị vợ xin ly hôn để thoải mái sống với nhân tình.
Dù vậy, anh vẫn muốn tha thứ để gia đình đoàn tụ, vì dù sao vợ chồng cũng đã chung sống mấy chục năm, con cái đã lớn khôn.
Nhưng nếu vợ anh vẫn nhất quyết ly hôn thì chị phải ra đi tay trắng vì sản nghiệp là do một tay anh gây dựng.
Thậm chí chị cũng không được quyền nuôi con vì hai đứa con hiện đang du học ở châu Âu bằng tiền anh chu cấp, chưa kể một người mẹ ngoại tình như chị thì không có tư cách đạo đức để dạy con…
Người vợ cúi mặt thở dài, chị bảo mấy chục năm qua chị là cái bóng của chồng, cam chịu sự bạo hành, tủi cực. Chị cũng phải bươn chải kiếm tiền, vun đắp gia tài để có được như ngày hôm nay.
Mặc dù không thoả thuận nhưng ở nhà chị có một quy luật bất thành văn, vợ lo toan ăn tiêu dưa muối hàng ngày, chồng kinh doanh để tích luỹ lo việc lớn. Chị lo toan gia đình để chồng chị toàn tâm, toàn ý với việc kinh doanh. Chính vì vậy doanh nghiệp đứng tên một mình anh, đến nay sản nghiệp công ty có bao nhiêu chị không hề biết.
Vị hội thẩm hỏi một câu mà rất nhiều người tò mò chờ đợi: “Việc chồng chị nói chị ngoại tình có đúng không?” Người phụ nữ cúi đầu: “Dạ phải…”.
Theo lời chị kể, nguyên nhân sâu xa là do chồng chị. Trước kia cực khổ thì vợ chồng “chung lưng đấu cật” làm ăn, yêu thương chung thuỷ với nhau. Nay khi con cái lớn khôn, gia đình có của ăn của để thì chồng chị sinh tật cặp bồ.
Chồng chị là người “ăn tạp”, anh cặp bồ từ gái bia ôm, bà tạp vụ đến mấy cô thư ký xinh đẹp trẻ bằng tuổi con mình. Có lẽ suốt những năm tháng tuổi trẻ cực khổ lo toan làm ăn, nay có đồng tiền thì cũng là lúc sang đến dốc bên kia của cuộc đời nên chồng chị cũng như một số người có tư tưởng sống gấp và tận hưởng.
Ra ngoài anh hào hoa, ga lăng vung tiền bao gái nhưng về nhà anh đối xử với vợ chẳng khác gì con ở. Chị cũng đã cố gắng đổi mới để hoàn thiện mình cả về ngoại hình lẫn tâm hồn nhưng vẫn không thể kéo được anh quay về với gia đình.
Từ chỗ đau khổ, uất hận chị thành ra cam chịu. Thà cắn răng chịu thiệt đi một tí để giữ được chồng cho mình, giữ được cha cho con, bản thân khỏi mang tiếng là đàn bà bị chồng bỏ hay bỏ chồng cũng đều chẳng ra gì.
Những đắng cay được giấu kín bên trong vỏ bọc một gia đình êm ấm, chỉ một mình chị chịu đựng chứ ra ngoài nhiều người vẫn phải ghen tỵ với những gì chị đang sở hữu.
Cho đến một ngày tình cờ chị gặp người đàn ông ấy. Anh goá vợ, từ ngày con gái đi lấy chồng anh phải sống thui thủi một mình. Tình cảm chân thành và đôn hậu của anh đã khiến chị hiểu ra rằng ở đời này không có người đàn bà bất hạnh, mà chỉ có những người kém may mắn khi không được bạn đời yêu thương và trân trọng mà thôi.
Từ khi gặp anh, chị mới hiểu giá trị sống đích thực, hai người nhận ra đến nửa cuối cuộc đời họ mới tìm được một nửa đích thực của mình. Trở về, chị thẳng thắn đặt vấn đề ly hôn nhưng chồng chị không đồng ý.
Chồng chị nói thẳng ra rằng dại gì anh ly hôn, vừa mất danh dự lại vừa mất tiền thuê người giúp việc gia đình. Nếu chị quyết tâm ly hôn thì sẽ phải ra đi tay trắng, cũng không được quyền nuôi dạy con sau ly hôn. Dù biết đang bị chồng “bắt chẹt” nhưng chị vẫn chấp nhận…
Sau khi nghe người vợ trình bày, Hội đồng xét xử đã không cố gắng hoà giải nữa mà giải quyết cho hai người được ly hôn. Vị chủ toạ giải thích, rõ ràng là dành nhiều thiện chí cho chị:
“Do hai người không yêu cầu nên vấn đề tài sản không giải quyết tại phiên toà này nhưng chị vẫn có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác bởi tài sản trong gia đình tuy đứng tên một mình chồng chị nhưng không có nghĩa giờ ly hôn chị sẽ phải đi về tay trắng”.
Phiên toà kết thúc, chị thanh thản ra về, phía sau là người chồng hào hoa, phong độ đang cay cú và hậm hực. Thiếu phụ U50 tâm sự rằng dù chỉ còn được sống một ngày thì cũng phải sống cho ra sống, lần này thì nhiều người đồng tình với chị./.