Song mới đây ông chồng đầu đã hai thứ tóc của tôi quỳ sụp xuống thú tội, van xin tôi tha thứ, vì ông ấy “trót dại” qua đường với một người đàn bà khác. Theo như những gì chồng tôi nói, thì chuyện chỉ xảy ra duy nhất một lần, trong lúc ông ấy không hoàn toàn tỉnh táo. Lúc ấy tôi có nói với chồng là rồi chúng tôi sẽ giải quyết được chuyện này thôi. Vợ chồng ngần ấy năm, sẽ cùng nhau vượt qua được.
Ông ấy tỏ ra biết ơn tôi vì đã rộng lượng bỏ qua, thái độ rất chân thành. Nhưng điều đó làm tôi day dứt, thấy tội lỗi lắm, vì tôi chưa bao giờ nói với ông ấy một bí mật: Cách đây tầm chục năm, tôi cũng đã ngoại tình.
Mối quan hệ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, với một đồng nghiệp. Khi ấy tôi không phải là mình, mà như bị ma xui quỷ khiến, tôi mù quáng vì đam mê… Cũng may tôi đã sớm thoát ra được mớ bòng bong ấy. Chuyện phản bội dù sao cũng đã xảy ra, nhưng chồng tôi không biết, tôi cố giấu chồng và tìm cách bù đắp, chuộc lại những sai lầm.
Tôi chăm lo nhiều hơn cho gia đình, quan tâm săn sóc chồng thật nhiều, phần vì tôi biết mình có lỗi, phần vì đã nhận ra tôi yêu chồng đến mức nào sau khi đã ngã vào vòng tay người khác và có sự so sánh...
Cơn sóng “ngầm” ấy, ở một góc độ nào đó, có tác dụng tích cực lên cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vì tôi luôn cố gắng làm người vợ tốt nên tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, chồng tôi thương vợ lắm và cũng sẵn sàng dốc tâm dốc sức cho gia đình. Cùng nhau đi đến nửa cuộc đời rồi, tôi cứ tưởng bình yên sẽ mãi mãi, chẳng ngờ có ngày ông ấy quỳ dưới chân tôi mà khóc thế này.
Tôi thấy mình chẳng có quyền gì mà trách cứ chồng, tôi còn thương ông ấy hơn. Ông ấy bị tôi lừa dối mà không biết, lại còn cố gắng sống rất thật với tôi. Chuyện thú nhận này rõ ràng không hề dễ dàng, nhưng ông ấy vẫn làm. Còn tôi thì cố gắng che giấu vết nhơ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi có nên cơ hội này thú nhận nốt với chồng để được thanh thản không? Nhưng tôi lại lo rằng, bí mật chôn vùi đã lâu, giờ không dưng xới lên, gia đình tôi biết đâu sẽ phải đương đầu với sóng gió lớn?