Chọn thầy ngoại mong lấy “vàng” SEA Games

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức chốt lại danh sách các HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia. Sau khi các HLV nội từ chối khéo, thì chiếc ghế trên đã thuộc về thầy ngoại.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức chốt lại danh sách các HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia. Sau khi các HLV nội từ chối khéo, thì chiếc ghế trên đã thuộc về thầy ngoại. Mơ ước của VFF là thầy ngoại để giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành giấc mơ vàng tại SEA Games 26.

 

Thầy Tô từng được tung hô như vị thánh sống của bóng đá Việt Nam

 

5 chọn 1

 

Hội đồng HLV quốc gia và VFF chốt lại danh sách 5 ứng cử viên từ 25 bộ hồ sơ gửi đến. Theo bản danh sách, HLV Hans Juergen Gede và Franz Goetz là người Đức. HLV Gede từng bị HLV Calisto “đánh bại” việc ngồi vào chiếc ghế nóng đội tuyển Việt Nam năm 2008, còn HLV Goetz được Hội đồng đánh giá là có nền tảng chuyên môn vững chắc.

 

Người thứ 3 là HLV Pierre Lechantre (Pháp). Ông này có bản lý lịch khá hoành tráng, đưa Olympic Camơrun vô địch bóng đá nam Olympic Sydney 2000, đưa đội tuyển Camơrun vô địch bóng đá châu Phi CAN năm 2000. HLV Lechantre được lãnh đạo VFF cũng như Hội đồng HLV đánh giá cao, và tên của ông được xếp ở vị trí đầu trong danh sách 5 ứng viên lọt vào vòng chung kết của VFF.

 

Ứng cử viên thứ tư là Eduardo Martinho Viganda (Bồ Đào Nha), từng dẫn dắt tuyển Olympic Bồ Đào Nha đoạt danh hiệu hạng 4 bóng đá nam Olympic Atlanta 1996. HLV Viganda từng làm việc ở UAE, Hàn Quốc, Iran…, đưa đội tuyển Ảrập Xêút đoạt chức vô địch châu Á. Ứng viên cuối cùng là Steve Sampson (Mỹ). Đây là cái tên quá nổi, bởi đã từng cầm quân đội tuyển Mỹ dự World Cup.

 

Từ bỏ tư duy “ngon, bổ, rẻ”

 

Cánh phóng viên thể thao mỗi lần lên đường dự các giải đấu ở nước ngoài đều thông tin cho nhau điểm dừng chân đáp ứng tiêu chí “ngon, bổ, rẻ”. Và thật bất ngờ khi VFF cũng mang tư duy “ngon, bổ, rẻ” của phóng viên thể thao. Những người cầm cương bóng đá nước nhà nêu rõ mức lương dành cho ứng cử viên mới là không quá lương ông Calisto, nghĩa là không quá 25.000 USD.

 

Vậy thì khó chọn lắm. 5 ứng cử viên lọt vào chung kết mà VFF đưa ra đều thuộc dạng “khủng”, nhất là HLV Sampson. Họ không phải “ngon, bổ, rẻ” như Calisto hay Riedl nên nếu họ đòi lương cao liệu VFF có chịu thấu? Một thành viên của Hội đồng HLV quốc gia nói: “Tiền nào của nấy, đắt xắt ra miếng”. Vậy là VFF bắt đầu từ bỏ tư duy “ngon, bổ, rẻ” để kén thầy giỏi tốt dẫn dắt bóng đá Việt Nam.

 

Tuy nhiên, bỏ một đống tiền mời thầy ngoại mà chỉ cho mục tiêu vô địch SEA Games thì thật buồn cho bóng đá Việt Nam. Đây đúng là kiểu làm việc theo nhiệm kỳ của VFF, sao cho yên ấm rồi rời ghế, tránh búa rìu dư luận. VFF làm thế chỉ đáp ứng yêu cầu tức thời, điều cần thiết lúc này với bóng đá Việt Nam, không phải là đưa ra tối hậu thư với HLV ngoại phải vô địch SEA Games 26, mà là cùng VFF đánh giá đúng nền bóng đá chúng ta đang ở đâu, phát triển ra sao. Thầy mới không chỉ để phục vụ những mục tiêu ngắn hạn mà buộc phải tính đến cả chiến lược lâu dài của bóng đá Việt Nam.

 

Dẫu biết SEA Games là sân chơi gần, nhưng dù có HCV SEA Games để khẳng định mình nhất vùng trũng đi chăng nữa thì sau này sẽ ra sao? Ở châu lục, bóng đá Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên cứ lớn dần từng ngày, ở khu vực thì Thái Lan cũng hướng vào châu lục, họ qua SEA Games để rèn cầu thủ trẻ, chả lẽ chúng ta chỉ mơ HCV SEA Games? VFF đã từ bỏ tư duy “ngon, bổ, rẻ”, quyết tâm kén được thầy giỏi thì hy vọng VFF và thầy ngoại sẽ cùng nhau đưa bóng đá Việt Nam xây chắc nền móng, vươn ra châu lục, không luẩn quẩn mãi ở cái “ao làng” Đông Nam Á.

 

Đỗ Ngọc