Chơi với bạn, nhiều cô gái bị hiếp dâm

Bị “khích” vào tính tò mò, thích khám phá, nhiều cô bé đã nhẹ dạ nghe theo lời rủ rê của bạn bè, bỏ nhà đi chơi mà không nghĩ rằng vì muốn chơi “cho đã” mà trả giá quá đắt.

Bị “khích” vào tính tò mò, thích khám phá, nhiều cô bé đã nhẹ dạ nghe theo lời rủ rê của bạn bè, bỏ nhà đi chơi mà không nghĩ rằng vì muốn chơi “cho đã” mà trả giá quá đắt.

Trong khi các điều tra viên phải rất vất vả mới tìm ra nơi ẩn nấp của những cô bé thích “nổi loạn” này thì khi được tìm về, hầu hết các cô gái lại giữ nét mặt thản nhiên dường như mọi lo lắng, ngược xuôi của cha mẹ và lực lượng công an chẳng liên quan gì tới chúng. Có cô bé còn toe toét: “cháu đã nhắn tin là đi chơi với bạn rồi vậy mà…tại người lớn cứ thấy chúng cháu biến mất là nghĩ ngay tới chuyện bị lừa bán đấy chứ”.

Còm nhom, cao vống, nước da ngăm đen… trông Tạ Bảo Khánh, 13 tuổi ở quận Hai Bà Trưng giống như con trai hơn một cô gái đang bước vào tuổi dậy thì. Bố mẹ đều là công nhân nên có lẽ do mải bận với gánh nặng cơm áo, gạo tiền thành ra bỏ bê chuyện quản lý con cái. Không bị bố mẹ sát sao giờ giấc, Khánh tha hồ dạo chơi trên mạng và chỉ một thời gian sau, cô đã có bạn trai là Lương Văn Thái, 20 tuổi, một thanh niên ở tít tận bản Bố Nộc, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nghe Thái kể về quê hương mình, Khánh ao ước được một lần “dạo chơi” nơi núi non hung vĩ, đắm chìm trong cảnh “chim kêu, vượn hót” và cô bé quyết định làm một dã ngoại một mình. Ngày 19/11/2009, Khánh lén bỏ quần áo vào ba lô, giả vờ đi học rồi theo chỉ dẫn của Thái, đón xe lên Cao Bằng.
 
Mô tả ảnh.
Một thanh niên bị bỏ tù vì "yêu" trẻ con.

Thấy con bỗng nhiên biến mất, bố mẹ Khánh lúc này mới quáng quàng tìm con nhưng họ chỉ nhận được những cái lắc đầu: “không biết”, từ đám bạn cùng lớp với Khánh. Trong đơn trình báo gửi Đội phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, cả hai đinh ninh cho rằng con mình đã bị lừa bán ra nước ngoài, tuy nhiên khi các điều tra viên hỏi về mối quan hệ của con gái thì cả hai đều lắc đầu. Cứ nghĩ còn mình hãy còn nhỏ, nếu có bạn thì cũng chỉ cùng trường, cùng lớp, họ đâu để ý tới những biểu hiện khác lạ của con gái trong thời gian gần đây.

Trao đổi với chúng tôi một điều tra viên cho rằng đó là điều rất đáng trách ở các bậc phụ huynh. Khi chúng tôi hỏi về một số điều tế nhị mà người mẹ bắt buộc phải nắm được về con gái, người mẹ này đã không biết, chứng tỏ quá lơ là việc chăm sóc con cái. Họ chỉ sốt sắng khi thấy con mình mất tích mà không biết rằng hệ quả của một cuộc “vượt rào” như thế này là cả một quá trình từ làm quen đến kết bạn, tùy vào mức độ diễn biến tâm lý của cả hai người mà diễn ra nhanh hay chậm. Có cô bé chỉ sau vài ngày sau khi được bạn trai khuyến khích đã bỏ nhà đi nhưng cũng có cô gái phải vài tháng sau mới dám đến điểm gặp.

Với Khánh, sau khi lên Cao Bằng, gặp bạn trai, cô đã sợ hãi khi được dụ dỗ làm "chuyện người lớn" nên ngày hôm sau lén lấy điện thoại của người yêu gọi điện về cho mẹ nhờ “cứu”. Nghe tiếng con thảng thốt: “Mẹ ơi con đang ở Trùng Khánh, Cao Bằng, con sợ lắm, mẹ lên cứu con…”, mẹ cô vẫn quả quyết rằng con mình đã bị bọn tội phạm dụ dỗ, đang trên đường đưa ra nước ngoài bán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau bốn ngày lên Cao Bằng tìm kiếm, các điều tra viên đã xác định được nơi cô bé đang ở là một quán điện tử ở km90 thị trấn Trùng Khánh. Khi các anh đến nơi, cô bé đang cùng người yêu chơi điện tử, đôi mắt chỉ chợt vui vì biết được đón về nhà. Cô bé tâm sự đêm đầu tiên đã bị Thái rủ chơi trò “người lớn” và việc đụng chạm đã khiến cô sợ hãi. Với hành vi giao cấu với trẻ em, Thái bị Công an huyện Trùng Khánh khởi tố. Khóc sướt mướt vì cho rằng không biết Khánh mới 13 tuổi, Thái hứa sau khi ra tù sẽ về cưới Khánh còn cô bé thì dường như đã quên hẳn người bạn trai này bởi chỉ nghĩ rằng đó là một “tai nạn” khi kết bạn. 

Theo anh Tín, đội trưởng thì mỗi khi nhận được tin báo mất con, các anh đều xác định đó là một vụ trọng án, phải khẩn trương điều tra bởi nó liên quan đến tính mạng của một con người. Tuy nhiên điều khiến các anh bức xúc là một số người coi việc tìm con họ là nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng công an, có những lời nói khó nghe, đôi khi không cung cấp đúng, đủ thông tin. “Dù gì thì đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng day dứt nhất là những vụ cả người xâm hại và người bị xâm hại là trẻ vị thành niên. Chiểu theo Luật thì không thể khởi tố người xâm hại nhưng không phải ai nghe giải thích cũng hiểu ra mà nhận thấy trách nhiệm của mình”, anh Tín nói.

Trong một số ví dụ mà anh kể, có lẽ ấn tượng nhất là vụ bé Ngọc Linh, 14 tuổi ở huyện Từ Liêm, Hà Nội bỏ nhà đi chỉ vì mẹ mắng. Linh học giỏi, xinh xắn nên được cả nhà đặt rất nhiều kỳ vọng. Lần ấy, khi thấy con không đạt điểm cao trong đợt thi học kỳ I, mẹ cô bé đã mắng mỏ khiến em rất bức xúc. Tâm sự với một bạn trai cùng lớp, cô bé mới biết cậu bạn cũng vừa bị cả nhà mắng vì tội mải chơi điện tử, không mang quần áo ngoài dây phơi vào nhà, làm mưa ướt hết. Trong cơn giận dỗi bùng phát, cả hai bàn nhau “dọa” cho cả nhà một trận bằng cách bỏ đi. Sau một ngày chai mặt ở công viên, mệt mỏi chúng vào nhà nghỉ thuê phòng ngủ và “chuyện đó” đã xảy ra.

Những vụ như thế này, chúng tôi chỉ biết tìm các em về, giao cho gia đình quản lý, dạy bảo chứ chẳng biết làm sao được. Lỗi một phần là ở các em nhưng chúng quá nhỏ. Người lớn mình chịu trách nhiệm là chính. Cũng vì thế mà việc quan tâm, giáo dục con cái cần phải được thường xuyên, sát sao bởi những vụ như thế này, phần thiệt thòi luôn thuộc về các em gái”, anh Tín nói. Với lứa tuổi dậy thì, không chỉ các em gái mà con trai cũng rất cần được quan tâm, nếu sao nhãng có em, sau lần bỏ nhà đi lại quen nết, ấy là chưa kể nhiều em dù được tìm về lại bỏ đi vì “nghiện yêu”.

Thu Trinh
Theo Đất Việt