Cho tôi lại từ đầu

Truyện ngắn của Vương Tâm

 

Thật bất ngờ Tuấn nhìn thấy cái túi thổ cẩm đó nằm trên bãi cỏ xanh vào một buổi sáng. Anh thường đi dạo quanh vườn hoa mỗi ngày. Không nhẽ ai ném đi cái túi đẹp và đầy màu sắc thế kia. Những ô hình quả trám tím sẫm có viền vàng nhạt như chùm hoa nở bừng trên nền cỏ non vậy. Nhìn quanh quẩn không thấy ai, Tuấn mạnh dạn bước tới nhặt cái túi lên. Anh phát hiện ở trong đó là một tập giấy trắng có nhiều hình vẽ nụ hoa khác nhau. Những nụ hoa với các góc độ và nhiều dáng vẻ, khi thì e lệ, khi lại tươi tắn như lời chào đón của tâm hồn con người. Dưới mỗi bức họa xinh xắn đó đều ghi phác thảo với cái tên “Nụ tình". Nhìn nét vẽ và chữ ký ở dưới, Tuấn đoán chắc đây phải là cô gái còn trẻ lắm. Một họa sĩ có nhiều cảm xúc khi vẽ mặc dù đây mới chỉ là phác thảo. Tuấn bồi hồi với sự tình cờ này. Anh nhìn quanh một lúc lâu rồi đứng chờ xem có ai đến nhận cái túi thổ cẩm. Nhưng rồi nắng đã bừng lên. Mặc dù tiết đã lập xuân nhưng còn lạnh lắm. Tuấn cầm trên tay tập bản vẽ với nhiều cảm xúc như vui buồn trộn lẫn. Cứ vậy các buổi sáng hôm sau, Tuấn lại mang cái túi kia ra bãi cỏ để chờ xem có ai đến nhận. Trước mặt Tuấn cứ chập chờn những gương mặt xinh đẹp, ngộ nghĩnh hồn nhiên hiện ra. Anh cứ thầm ước sẽ được gặp cô gái đó. Một tuần trôi qua, Tuấn giữ những bức phác họa "Nụ tình" đó và cái túi coi chúng như một món quà của thiên nhiên trao tặng.

Tuấn sống một mình ở khu tập thể viện văn hóa và rất yêu âm nhạc. Công việc nghiên cứu là niềm say mê và là sự nghiệp lớn lao của anh. Còn âm nhạc là sự an ủi và giải thoát nỗi cô đơn thầm lặng mà chúng luôn luôn giày vò anh bởi một mối tình bị tan vỡ. Suy sụp tinh thần, Tuấn tự quyết định "tu" trong phòng kín đầy sách vở và chiếc bàn ở thư viện khoa học để quên đi mọi nỗi sầu muộn. Vậy mà giờ đây những bức phác họa tươi tắn ấy đã làm anh trào lên cảm xúc xao xuyến mơ màng của một thời đắm say. Mặc dù mới bước sang tuổi ba mươi nhưng Tuấn coi mình đã già và muốn xa lánh mọi sự ganh đua và mọi cuộc tiếp xúc với các nhan sắc. Anh sợ và bị ngấm một cảm giác luôn luôn ngờ vực ánh mắt của các cô gái. Thật kỳ lạ những “Nụ tình"  kia đã thắp lên một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn anh. Trong lòng Tuấn rạo rực nỗi đợi chờ và bỗng nhiên rất khao khát được gặp người con gái kia, tác giả của những nụ hoa. Trong anh những niềm vui xôn xao trỗi dậy sau mấy mùa ngủ đông thầm lặng.

Tuấn cầm tập ký họa đến một số họa sĩ để dò hỏi về chữ ký và tên tác giả của chúng. Nhưng  sự kiếm tìm tưởng như vô vọng vì tất cả đều không biết người họa sĩ trẻ vô danh này là ai. Đến đâu anh cũng để địa chỉ lại kèm cả số điện thoại của mình để mọi người có hay tin gì thì nhắn hộ. Tuấn có ước vọng muốn gặp cô gái kia và trả lại cái túi thổ cẩm cùng những bức họa rạo rực niềm vui kia. Nhưng rồi mọi chuyện vây quanh Tuấn là những chồng sách, những thư mục nạp đầy những "file" thông tin khô khan. Cứ thế anh làm việc say sưa trong nỗi khát khao kiếm tìm và gương mặt của nữ họa sĩ trẻ cứ ẩn hiện như trong mộng vậy. Kỳ thi cuối cùng đã chuẩn bị bước sang giai đoạn chuẩn bị luận án tiến sĩ sắp đến. Tuấn mải miết với hàng nghìn trang sách. Mỗi khi mỏi mệt anh đều mang những bức họa kia ra xem và trước mắt anh là cả một vườn hoa kỳ ảo rực rỡ luôn luôn hiện ra với một cô gái chạy tung tăng cùng đàn bướm đùa vui.

*

Rồi thật bất ngờ, vào một buổi sáng chủ nhật Tuấn nhận được bức thư trên có ghi một cái tên người gửi rất đẹp là Cẩm Thúy. Anh hồi hộp đọc từng chữ một.

Thưa anh!
Thú thật Cẩm Thúy đã tưởng rằng sẽ vĩnh viễn mất những bức phác họa đó rồi. Ngỡ đã quên đi nhưng gần đây Cẩm Thúy có dịp gặp một thầy giáo nói anh là người nhặt được cái túi và những bức vẽ của Thúy và muốn tìm gặp để trả lại. Anh thật tốt, Thúy viết thư này trước hết cám ơn anh nhiều và xin hẹn gặp anh trong cuộc triển lãm đầu tiên của Thúy. Còn những bức họa về "Nụ tình" ấy xin để lại nơi anh làm kỷ niệm. Vì hiện tại Thúy ở rất xa, rất xa...
                                                                            Thân ái!
                                                                               Em
                                                                           Cẩm Thúy

Mặc dù vậy ở cuối thư vẫn có ghi địa chỉ cần liên lạc tại một trạm bưu điện nên trong lòng Tuấn thấy rất vui vì có thể viết thư gửi cho Cẩm Thúy. Vậy là từ đó mỗi lần có điều gì tâm sự, Tuấn lại viết thư cho Cẩm Thúy. Khi thì anh muốn Thúy sáng tạo hình tượng về vẻ đẹp vĩnh cửu của nỗi buồn chia ly, hoặc có thư anh chợt nghĩ tới một ý tưởng sống động về niềm hân hoan trong sáng tạo. Nhất là vào dịp bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ, Tuấn lại viết thư cho Cẩm Thúy về một bố cục dầy đặc những họa tiết về sự tương phản trong triết lý âm dương của người Việt cổ. Anh nói say sưa về các đề tài của mình và  tỏ ra mong muốn được gặp Cẩm Thúy.

Ngược lại mỗi bức thư của Tuấn bao giờ họa sĩ Cẩm Thúy cũng đáp lại bằng một phác thảo hình tượng  độc đáo để diễn đạt những sự đồng cảm với ý tưởng nhân văn của Tuấn. Đồng thời dưới những hình tượng phác họa bao giờ Cẩm Thúy cũng ghi lời cám ơn và mong muốn được trao đổi bằng thư thường xuyên với anh. Tuấn thấy lạ vì sao chưa một lần Cẩm Thúy gọi điện để nói chuyện với anh. Có lần Tuấn đến trạm bưu điện để hỏi địa chỉ của Cẩm Thuý,  vì trong lòng anh như có cơn gió  ấm áp và khao khát muốn gặp tác giả của những nụ hoa xuân, nhưng bị cô nhân viên bưu điện từ chối vì đó là yêu cầu của chủ nhân. Tuấn ngạc nhiên không hiểu vì sao lại có chuyện như vậy nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Tối hôm đó về nhà Tuấn  tưởng tượng ra  hàng chục gương mặt đáng yêu khác nhau của Cấm Thúy.  Và thêm có thể là chiếc khăn hồng choàng qua bờ vai gầy. Lại có khi là  cái  mũ Be- rê trắng đội nghiêng nghiêng che cặp mắt trong veo mơ mộng. Sau thiết nghĩ, viết thư sẽ nói được nhiều điều hơn, tự nhiện hơn và thật thà hơn, nên Tuấn cũng thấy thú vị mỗi khi ngắm nhìn hình vẽ của Cẩm Thúy gửi đến, Rồi anh mỉm cười...  

Thế rồi , lại có đêm anh chơt chạnh lòng nhớ lại gương mặt luôn cau có của Liên, người bạn gái  năm nào. Đối với Liên, bao giờ Tuấn cũng chỉ là kẻ ngờ nghệch, vụng về, chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn. Có lần Liên còn giễu anh trước mặt bạn bè, rằng đến việc hôn người yêu cũng không trọn vẹn, lúc nào cũng chỉ công việc , công việc, và công việc. Liên nói liên tục , chê bai Tuấn đủ điều , còn mè nheo, hỏi han từng giờ, từng ngày. Nào là sáng nay gặp ai, hoặc có khi ăn trưa cùng với cô nào; còn chiều về mấy giờ, hẹn nhau không được chệch nửa phút...Những là lệnh và lệnh. Nghĩa là Tuấn không thể làm được việc gì đến nơi đến chốn vì sự  quản thúc quá chặt chẽ của Liên. Nhiều lúc, anh cho đó là cá tính của Liên, nên cố chịu đựng, nhưng rồi cái tật lắm lời và hay tra khảo ấy của Liên đã tạo nên một khoảng trống giữa hai người lúc từ  nào mà anh không biết nữa. Và chính Liên đã nhất quyết chia tay, vì cô cho là Tuấn chỉ được cái  mẽ học giả, nhưng vô tích sự và không có tương lai. Ngỡ là thoát nợ,  nhưng trong lòng Tuấn lại thấy hụt hẫng, buồn váng vất một thời gian dài... Giờ đây không ngờ những nét vẽ nụ hoa của cô gái trẻ kia đã đánh thức trái  tim đã ngủ quên trong nỗi sầu muộn của Tuấn trong mấy năm qua

*

Và niềm vui thật sự đến với Tuấn khi nhận được giấy mời của Cẩm Thúy đến dự triển lãm với chủ đề "Nụ tình" tại nhà trưng bày thành phố, nhưng kèm theo giấy mời, Cẩm Thúy còn viết vài dòng ngắn ngủi cho Tuấn ở phía sau. Anh bật cười khi đọc những chữ cố viết nắn nót:                                                                     

Thưa anh!
Có thư anh nói rất mong được gặp Thúy. Dịp gặp ấy sắp đến rồi, Thúy cũng rất vui nhưng anh sẽ thất vọng đấy. Và nếu điều đó xảy ra thì có thể gặp em hoặc không tùy ở anh. Anh quay đi cũng không muộn.
                                                                                  Em
                                                                             Cẩm Thúy

Tuấn thấy yêu sự hóm hỉnh của Cẩm Thúy. Anh tin chắc Cẩm Thúy sẽ là một cô gái xinh đẹp, ngộ nghĩnh hoặc có thể đầy cá tính nhưng hết sức đáng yêu. Bởi những nét vẽ đầy sức biểu cảm ấy đã in sâu trong tâm trí anh nhất là những lúc buồn rầu hoặc khó khăn nhưng “Nụ tình" đã an ủi anh, đã thôi thúc anh phá bung cái căn phòng lạnh lẽo bấy lâu nay, để ánh sáng của cuộc đời tràn vào. Và ở cửa sổ buồng anh rộn rã những tiếng chim kêu lảnh lót làm nóng ấm tâm hồn anh suốt mùa đông qua. Giờ đây mùa thu đã đến và anh sẽ gặp cô gái ấy với một vườn hoa đầy màu sắc trên những giá vẽ.

Tuấn bước vào phòng triển lãm với cảm xúc ngỡ ngàng khi quanh anh là những nụ hoa rạo rực sức sống. Phòng tranh thật là độc đáo. Năm chục tác phẩm chỉ một đề tài “Nụ tình", tất cả đều không đề từ và tại mỗi “Nụ tình" sẽ nói ra những cảm xúc từ tâm hồn họa sĩ. Anh chợt nhận ra hình như niềm hân hoan trước ánh sáng dịu dàng của mùa thu đang tràn về đúng như ý tưởng của anh đã từng tâm sự với Cẩm Thúy. Và kia   là những nét ẩn giấu bày tỏ phiền muộn đầy lo toan của một “Nụ tình" trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên bao vây. Nhưng chúng, những nụ hoa ấy, đang gắng gỏi một mình lóe lên như một ngọn lửa dù nhỏ nhoi nhưng lại tiềm tàng sức mạnh. Ồ thật trúng với  những tâm sự bật ra ngày nào. Tuấn quên đi sự ồn ào của hàng trăm người xem đang bàn tán về những tác phẩm của Cẩm Thúy. Anh đang say sưa thì chợt có tiếng loa vang lên:

-  Đã đến giờ khai mạc phòng tranh của họa sĩ trẻ Cẩm Thúy. Trân trọng mời các quý vị gặp gỡ tác giả.  

Ai nấy đều  háo hức chờ đón cô hoạ sĩ trẻ. Tuấn thấy trong lòng mình rộn ràng bao niềm vui và hướng lên phía trước. Người chủ trì tươi  cười nói to:

 - Xin giới thiệu ! Đây, hoạ sĩ Cẩm Thuý !

Quả nhiên trước mặt Tuấn là một cô gái có gương mặt trái xoan với đôi mắt ngời sáng đúng như mình hình dung. Mọi người vỗ tay và nhiệt liệt chào mừng họa sĩ Cẩm Thúy. Người họa sĩ trẻ có nụ cười rất tươi, cô cứ cúi chào mọi người và thỉnh thoảng giơ hai tay ra phía trước như bày tỏ lời cảm ơn rồi lại cúi mình mà không nói một lời nào. Tiếng ông chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố lại vang lên:

- Thưa quý vị, mặc dù họa sĩ không nói được với chúng ta nhưng các "Nụ tình" của tác giả lại cất tiếng. Tác phẩm của chị đã nói được rất nhiều điều sâu sắc về cuộc sống, tư tưởng và cảm xúc mạnh mẽ về hình tượng cũng như mầu sắc phong phú đúng như âm hưởng của mùa xuân đang trào dâng trong mỗi chúng ta. Tôi xin thay mặt tác giả gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị và xin tuyên bố khai mạc triển lãm "Nụ tình".

Tuấn giật mình khi nghe tin Cẩm Thúy không nói được. Cô bị câm ư? Thì ra bấy lâu nay Thúy chỉ viết thư cho mình chứ không thể nói chuyện được. Tuấn bất chợt ngước lên thấy Cẩm Thúy như đang nhìn về phía mình. Không biết bằng linh cảm hay sao Tuấn chợt nghe thấy tiếng Cẩm Thúy gọi. Anh rẽ mọi người chạy lên bắt tay rồi ôm chầm lấy Cẩm Thúy. Anh nghe thấy tiếng Cẩm Thúy cười nhưng hình như anh tưởng tượng ra tiếng Cẩm Thúy thầm reo:

- Anh ơi!

Rồi cả hai nhìn nhau. Ánh mắt Thúy như muốn dò hỏi, lo lắng ngần ngại. Tuấn chợt hiểu rồi nói:

“ - Anh không thất vọng như em nghĩ đâu. Anh tự hào vì những" Nụ tình"   của em. Tâm hồn em đã thắp lên ngọn lửa nhiệt tình trong anh. Anh mong được gặp em chính vì lẽ sống và tình yêu đã bừng dậy từ khi bắt gặp những nét vẽ đầu tiên của em.”

Lúc này, bất ngờ bản nhạc Cho tôi  lại từ đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc vang lên da diết như hằng đêm làm lay động trái  tim Tuấn, mỗi khi nỗi cô đơn ập dến. Gìơ đây một vườn hoa rực rỡ đang đưa anh về cõi mộng, về giấc mơ hồng mà anh chờ đợi bấy lâu nay. Cẩm Thúy giàn giụa nước mắt và nghẹn ngào trên vai Tuấn. Cả hai như chìm ngập trong tiếng vỗ tay và cả một vườn hoa đang rạo rực ngát hương và bừng nở với muôn ngàn sắc thắm.