Chợ thuốc và những khuất tất trong phân phối thuốc

Thuốc tây đủ các loại được vận chuyển như khoai sắn: Đoạn đường trước cổng chợ, thuốc được người ta ôm, vác hoặc dùng xe cú - tkit đẩy từ ngoài vào chợ hoặc vận chuyển từ chợ đi ra. Trong sân chợ, hàng dài xe máy, thậm chí taxi tải, xe ba bánh cũng được dùng để chở thuốc.

Báo PLVN liên tục nhận được ý kiến độc giả về tình trạng nhộn nhạo của chợ thuốc tân dược Hà Thành và những dấu hiệu khuất tất trong thực hiện “Thực hành tốt phân phối thuốc – GDP”. Tình trạng này không chỉ gây nên sự bất bình đẳng trong kinh doanh, các quy định của Bộ Y tế bị qua mặt mà còn tạo ra nguy cơ đối với sức khỏe người bệnh…

Bài 1: Nhốn nháo chợ tân dược Hà Thành

Hà Nội hiện có 4 trung tâm bán buôn dược phẩm tại C2 – C9 – C10 (Trung tâm Hội chợ triển làm Giảng Võ), tại 168 phố Ngọc Khánh, chợ thuốc tại 95 Láng Hạ và chợ thuốc tại 31 Láng Hạ, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực Ngọc khánh. Dù quy mô khác nhau, nhưng điểm chung giữa các khu chợ này là sự nhốn nháo trong bảo quản, phân phối, vận chuyển và kinh doanh dược phẩm.

Buôn thuốc như buôn khoai

Một ngày đầu hè nắng nóng, trong vai người buôn sỉ chúng tôi tiếp cận chợ thuốc C2 – C9 – C10 để tìm hiểu. Ngay cổng ra vào, cảnh hoạt động buôn bán, vận chuyển tân dược nhộn nhịp nhưng vô cùng nhốn nháo, khiến người nếu không liên quan đến chợ thuốc sẽ không thể nghĩ đây là Trung tâm phân phối thuốc tân dược lớn nhất miền Bắc.

vgdss
Thuốc được chở bằng xe đẩy và xe máy giữa trời nắng nóng

Tại đây, dưới cái nắng nóng lên đến 37 độ C, thuốc tây đủ các loại được vận chuyển như khoai sắn: Đoạn đường trước cổng chợ, thuốc được người ta ôm, vác hoặc dùng xe cú - tkit đẩy từ ngoài vào chợ hoặc vận chuyển từ chợ đi ra. Trong sân chợ, hàng dài xe máy, thậm chí taxi tải, xe ba bánh cũng được dùng để chở thuốc.

Trong chợ, hội tụ khá nhiều công ty dược phẩm có gian hàng để kinh doanh tân dược. Các gian hàng được thiết kế liền nhau, diện tích chừng 20m2. Mỗi gian hàng được ngăn làm đôi, phía ngoài dùng để giao dịch, phía trong dùng để chứa thuốc với tấm biển “Nơi bảo quản thuốc”. Mặc dù phía ngoài có tủ kính, phía trong có giá kệ, nhưng phần lớn các gian hàng, thuốc được bày la liệt dưới đất mà không có sự cách ngăn nào để chống ẩm.

Trong vai người tỉnh lẻ mua sỉ thuốc về bán, chúng tôi hỏi loại thuốc Betaloc liền được một người bán hàng đưa ra một hộp nhỏ. Chúng tôi ngỏ ý mua số lượng lớn, không nói gì người đó quay vào gian trong dùng chân đẩy ra một thùng thuốc và nói: “Các anh muốn mua bao nhiêu cũng có”. Sau một lúc trả giá không thành, thùng thuốc lại được dùng chân đẩy vào. Tiếp tục dạo vòng quanh chợ, không chỉ thuốc tân dược mà một số loại mỹ phẩm cũng được bày bán.

Trời càng về trưa, trong chợ dường như nóng hơn nhưng thật lạ là nhiệt độ tại một số nhiệt kế được treo ở các gian hàng không có sự thay đổi so với buổi sáng. Kể cả nhiệt độ của các gian hàng gần cửa ra vào (nóng hơn so với trong lòng chợ) cũng trùng với nhiệt độ của các gian hàng nằm sâu trong chợ. Chưa hết, khi chúng tôi đi xuyên qua chợ ra cổng hậu thì một cảnh tượng không thể tin được khi thuốc được người ta vận chuyển nơi khác đến bằng xe tải nhỏ, sau đó chuyển xuống xếp đống dưới đất, phơi dưới nhiệt độ lên đến 38 độ C rồi mới được chuyển vào chợ bằng xe cút kit hoặc ôm vác. Dưới cái nóng như thiêu đốt, người đi cùng tôi thốt lên: “Nóng như này, còn gì là thuốc nữa?”

14h hôm sau, chúng tôi có mặt tại chợ thuốc 168 Ngọc Khánh (cách chợ C2 – C9 – C10) chừng 200m khi trời vào lúc nắng nóng đỉnh điểm của ngày. Khác với chợ  C2 – C9 – C10, chợ thuốc 168 Ngọc Khánh phía ngoài khá yên tĩnh, được vây kín bởi xe máy của người đi mua thuốc. Tuy nhiên, khi bước vào chợ thì không khí trở nên ngột ngạt. Tại đây, các gian hàng cũng được chia như chợ C2 – C9 – C10. Tuy nhiên, do diện tích nhỏ hơn, nên ngoài các gian bảo quản chất đầy thuốc, hàng còn được bày tràn cả lối đi với đủ loại thuốc.
 
Tạm bợ và chắp vá

Các khu chợ này được gọi là “Trung tâm phân phối thuốc” chịu sự điều chỉnh của khá nhiều văn bản, trong đó có Quyết định 12/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về Nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).  Theo Quyết định này, phân phối thuốc được hiểu là việc phân chia và di chuyển, bảo quản thuốc từ kho của cơ sở sản xuất thuốc hoặc từ Trung tâm phân phối cho đến người sử dụng; hoặc đến các điểm phân phối bảo quản trung gian hoặc giữa các điểm phân phối, bảo quản trung gian bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau.

Tuy nhiên, qua quan sát thì hầu hết các cơ sở này đều thể hiện sự chắp vá, không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất điều kiện bảo quản theo Quyết định 12/2007, nhất là điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm. Bởi theo khảo sát của chúng tôi, không ít thời điểm nhiệt độ tại một số chợ thuốc lên trên 35 độ C. Bên cạnh đó, diện tích các gian hàng nhỏ hẹp, việc bố trí, sắp xếp các quầy mang tính cháp vá, tận dụng nên ngoài việc tính thẩm mỹ bị ảnh hưởng thì công tác bảo quản thuốc không được đảm bảo; thậm chí như chợ thuốc 168 Ngọc Khánh thuốc còn được bày ra cả lối đi.

Một người thạo chuyện cho biết, do các Trung tâm này chỉ mang tính thuê mướn tạm thời, luôn trong tình trạng bị thu hồi mặt bằng nên không có sự ổn định lâu dài. Bởi vậy, không có sự đầu tư của cơ quan chủ quản một cách thích đáng như không có hệ thống điều hòa trung tâm, quầy tủ không đồng bộ và không phù hợp với ngành kinh doanh dược phẩm.

Đặc biệt quan ngại là công tác vận chuyển thuốc được thực hiện rất cẩu thả. Nhiều người mua hàng có tâm huyết với ngành dược chia sẻ: “Các anh thấy đấy, thuốc tân dược với những quy định nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm, vậy mà người ta dùng cả taxi tải để vận chuyển. Thậm chí thuốc còn được chất đống giữa trời nắng lên tới 38 độ, thì ai dám đảm bảo thuốc sẽ không bị ảnh hưởng”.

An Bình