Chợ phiên Bắc Hà- ai đến đừng quên

Bắc Hà, huyện miền núi của tỉnh Lào Cai cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng chừng 60 km, không chỉ nổi tiếng bởi dinh thự gắn với “Vua Mèo” Hoàng Yên Chao, mà còn bởi có một chợ phiên lớn nhất vùng cao. Chợ Bắc Hà có những nét đặc trưng riêng và được coi là chợ đậm chất của người dân tộc cho đến bây giờ.

Phiên chợ sắc màu

 

Rời thành phố Lào Cai lúc sáng, vượt qua chặng đường núi quanh co mất hơn 2 giờ, vào gần trưa chúng tôi đến với Bắc Hà. Chủ nhật, đúng ngày chợ phiên, cả khu vực thị trấn trở nên đỏ rực với những bộ quần áo đặc trưng của người dân tộc Mông. Ấn tượng nhất là các cô gái Mông xúng xính trong trang phục sặc sỡ rảo bước vào chợ, trên vai nhiều người mang theo những gùi, những địu địu các em bé trên vai đang ngủ ngon lành. Họ mải mê nói chuyện như không thấy người chung quanh. Nhưng thú vị ở chỗ, khách nước ngoài đến chợ có vẻ đông hơn “người mình”. Hàng đoàn du khách nước ngoài dạo chợ trong trật tự, vừa đi, vừa trầm trồ thán phục trước vải thổ cẩm, váy, áo và những phong tục đi chợ đặc sắc của người Mông.

 

Cũng như những chợ Việt khác, chợ Bắc Hà bày bán đủ mọi sản vật của vùng cao, những vật dụng cần thiết cho người dân lao động như: cày, cuốc, xẻng, dao, các loại rau, hoa quả, mật ong…Đến được phiên chợ này, người địa phương thường phải đi từ sáng sớm hoặc từ hôm trước. Họ đến chợ để bán những sản phẩm của mình, được thưởng thức món đặc sản thắng cố, được uống rượu bản Phố và được hòa mình vào dòng người sôi động. Chợ Bắc Hà như được chia ra 2 thái cực khác nhau, ranh giới giữa đàn ông, đàn bà rõ rệt. Nếu như các cô gái Mông xúm xít quanh hàng váy áo, nữ trang thì đàn ông lại kéo nhau ra nơi buôn bán trâu, ngựa, thuốc lào, rượu. Họ nghiêng ngả, khề khà bên chóe rượu ngô, vừa tán chuyện tào lao với những người chung quanh.

 

Nói chợ phiên Bắc Hà là chợ của sắc màu cũng chẳng sai, bởi từ ngoài cổng đến trong chợ đều tràn ngập màu sắc. Giữa khu thị trấn ồn ào sôi động, nét đặc trưng của chợ Bắc Hà không lẫn đi đâu. Ở đây, màu của nắng, của núi rừng đặc trưng vùng cao càng tôn lên màu đỏ chủ đạo, rực rỡ trên trang phục các cô gái Mông và Dao đỏ. Khi xuống núi, bao giờ người dân cũng mặc những bộ váy áo mới sặc sỡ đủ màu để đến chợ Bắc Hà, họ xem đây như ngày hội xuống núi, phong tục này vẫn duy trì đến ngày nay. Không chỉ trang phục trên người, chợ phiên Bắc Hà cũng bày bán khá nhiều những miếng vải thổ cẩm và váy áo của người dân tộc. Vì vậy, những nơi bày bán vải vóc, quần áo tập trung rất đông khách du lịch nước ngoài. Có những vị khách mê mẩn lật xem những chiếc váy của phụ nữ Mông được dệt từ sợi lanh,  say sưa ngắm nhìn chiếc túi đeo độc đáo của người vùng cao.

 

Nét văn hóa độc đáo vùng Tây Bắc

 

Chợ Bắc Hà là chợ phiên lớn nhất vùng cao, từ quy mô cũng như các sản phẩm bày bán. Nhưng đối với những người đến từ phương xa như chúng tôi hay chính những người bản địa, đi chợ Bắc Hà ngoài dịp để mua bán, trao đổi sản phẩm còn là thú vui chơi chợ.

 

Chợ Bắc Hà họp phiên duy nhất trong tuần vào chủ nhật, thời gian và việc chuẩn bị cũng dễ dàng đối với người đi chơi chợ hay buôn bán. Trong xu hướng các chợ vùng cao bị thương mại hóa hiện nay, Bắc Hà là một trong những nơi hiếm hoi còn giữ được bản sắc dân tộc, nét riêng độc đáo của các phiên chợ xưa. Đến Bắc Hà không thể không biết đến món thắng cố nấu từ thịt ngựa, thịt dê. Trên bếp củi hồng rực, chảo thắng cố to bốc khói nghi ngút được chủ quán múc ra bát cho khách rồi cùng nhâm nhi với chén rượu ngô nặng chát. Thắng cố không lúc nào vơi trong chảo cũng như rượu không lúc nào cạn trong bình. Bây giờ, khi chiều đến, cảnh chàng say rượu ngất ngưởng trên lưng ngựa để nàng dẫn về nhà hầu như không còn bởi ngựa đang dần thay thế bằng… xe máy.

 

Người ta bảo, muốn mua ngựa hãy đến Bắc Hà, điều đó quả không sai. Chợ Bắc Hà rộng lớn, ngoài những dãy hàng quán được kẻ ô ngăn nắp vẫn có một khu đất trống làm nơi buôn bán ngựa, trâu. Đây là nơi tập trung của hầu hết phái “mày râu”, thỉnh thoảng mới có một vài cô gái Mông, nhưng đó là chủ nhân của những con vật được bán. Khu bán trâu, ngựa tuy lớn nhưng cũng như nhỏ lại bởi rất đông người tụ tập vây quanh. Những người đàn ông đến từ các bản làng xa xôi đến chợ phải mất 1 ngày đường mê mẩn ngắm nhìn những chú ngựa vùng cao đã đóng sẵn yên cương, kéo đuôi những con trâu được cho là sẽ cày tốt. Khu bán ngựa cũng có khá đông lái trâu, lái ngựa từ vùng trung du hay từ đồng bằng lên. Sau hồi trả giá, những con ngựa, con trâu tốt được đưa lên xe chở về xuôi.

 

Đến Lào Cai, nói đến nơi hò hẹn, ai cũng nghĩ đến SaPa, nghĩ đến chợ tình của người Dao, nhưng chợ Bắc Hà cũng là nơi hò hẹn của các đôi trai gái sau một tuần làm việc vất vả. Họ đến chợ để đến với nhau, ngồi trong quán cùng ăn thắng cố, cùng nhấp chén rượu ngô. Đó cũng là lý do để các cô gái dân tộc Mông diện những bộ váy áo đẹp nhất để đi chơi chợ.

 

Điều thích thú khi đến chợ Bắc Hà là không có cảnh mời chào chèo kéo mua hàng, mà chỉ thấy những gương mặt thuần phác trong bộ quần áo dân tộc sặc sỡ. Với họ, đến chợ mua bán chỉ là phụ, cái chính là để vui với chợ, vui với khách đi chợ. Nét đẹp văn hóa ấy của người vùng cao, ai đến rồi sẽ không quên.

 

Mai Lâm