Cho người ở lại
Ngày mai Mỹ lên đường, bao lo toan cho chuyến đi dài khiến cô suýt quên rằng, gia đình, nhất là người mẹ luôn dành cho cô cảm đặc biệt đang muốn được một lần tâm sự trước lúc cô rời quê hương. Với lại, Mỹ cần có những lời chia sẻ và động viên Giang- người "đặc biệt" ở lại...
Bao năm nay, cuộc sống gia đình Mỹ lam lũ cực nhọc. Suốt ngày lo toan chuyện cơm áo, quẩn quanh với cuộc sống khốn khó nơi vùng quê nghèo chỉ có nghề nông nghiệp là phổ biến. Sáu miệng ăn, chưa đầy một mẫu ruộng, mà chỉ cấy lúa chứ không thể trồng thêm thứ cây gì ở vùng đất trũng mặn này. Thử hỏi không bươn trải mà kiếm thêm thu nhập thì sẽ sống ra sao, chưa nói đến biết bao những chi phí không thể đừng được chung quanh cuộc sống.
Bốn anh chị em, chỉ mình Mỹ học hết cấp ba buộc phải nghỉ vì điều kiện quá khó khăn. Ba em của Mỹ, đều học giỏi và đỗ đại học. Cái sự khốn khó vì thế tăng thêm bội phần bởi gia đình không lỡ để các em nghỉ học, trong khi muốn có tiền cho các em theo học là cả một thử thách của gia đình. Mỹ thương các em và không muốn các em phải chịu thiệt thòi như
- Ông tính xem thế nào, một tháng ba triệu cho ba chị em nó học trên Hà Nội thì nhà mình lấy đâu ra. Tôi đồ rằng chúng nó phải nghỉ học mất thôi.
Mẹ Mỹ than thở mà lộ cả vẻ nuối tiếc trên khuôn mặt đầy những vết nhăn vì thời gian và cả vì cái khó nhọc cứ vận vào mình. Bởi dù sao ba người em của Mỹ cũng cố gắng làm gia sư hay có học bổng để bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình. Ông thấy bà lo lắng thế nên cũng không muốn nói gì thêm, ông chỉ động viên:
- Nhiều gia đình còn khốn khó hơn mình mà họ vẫn lo được đấy thôi. Cứ cố gắng rồi đâu cũng vào đấy cả.- Nói thế, chứ ông cũng chẳng giấu được vẻ ái ngại trước cảnh bần hàn của gia đình.
Ông bà cũng không phó mặc hoàn cảnh,luôn nghĩ kế xoay xở đủ đường, nhưng có cách nào khác ngoài việc đi làm thuê, làm mướn hay nuôi thêm con lợn, con gà. Nhưng chừng ấy đâu bõ bèn gì.
Mấy ngày nay, Mỹ phong thanh tin có đợt xuất khẩu lao động đi nước ngoài. Cô lặng lẽ hỏi dò, và thấy mình cũng đủ điều kiện, vả lại chuyến đi này được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ nên cũng thật yên tâm. Song cô không muốn đi chút nào, bởi năm nay Mỹ đã 27 tuổi, cái tuổi đẹp nhất để nghĩ đến một gia đình riêng. Cô muốn ở nhà lấy chồng, vả lại Mỹ đang có một tình yêu thật vừa đôi, phải lứa với Giang, anh chàng hơn Mỹ bốn tuổi, là công nhân khu công nghiệp gần nhà. Ví thử sau ba năm theo hợp đồng lao động ở xứ người, không biết khi về liệu người ấy có chờ mình không? Rồi khi đó ba mươi tuổi, mà con gái có thì, chẳng biết quá lứa, nhỡ thì thế lấy chồng sao? Mỹ nghĩ đến những điều ấy mà buồn, mà tủi. Duy có một điều, khi thấy các em ngoan hiền, chịu khó học hành thì những suy nghĩ ấy lại chợt tan biến, nhường lại trong tâm trí cô là những suy tính tìm cách cho các em được yên tâm học hành. Cô muốn xách ngay va li, chấp nhận ra đi kiếm tiền cho các em ăn học, cho bố mẹ vơi bớt nhọc nhằn.
- Mỹ à, anh hiểu lòng em, chúng mình sẽ tổ chức cưới sớm hơn để em sang đó lao động. Anh ở nhà lấy công việc làm niềm vui quên đi nỗi nhớ em. Anh chờ em về! -Huy ôm chặt Mỹ vào lòng để Mỹ hiểu, đó là tình cảm thật lòng, và cũng là chọn lựa vẹn cả đôi đường.
Những giọt lệ hạnh phúc lăn dài của Mỹ làm ướt cả bờ vai Giang. Cô không tin đó là sự thật và không thể ngờ lại có điều thần kỳ ấy đến với cô. Giang vẫn ôm cô, như truyền hơi ấm của niềm tin và sự cảm thông, trong đó có cả sự hy sinh lớn lao. Không thể nói thành lời, song một lần Mỹ cảm ơn tình yêu đem đến cho cô nghị lực, lối thoát không chỉ cho riêng cô mà anh như một ân nhân với gia đình cô vậy.
Mười hai giờ hai mươi, trên chuyến bay dài sang xứ người, có một người con của vợ chồng người nông dân, có một người chị của ba sinh viên học giỏi và một người vợ của anh công nhân lấy sự hy sinh vì mọi người làm lẽ sống mà chọn phần thiệt về mình. Ba năm là một khoảng thời gian gợi nỗi nhớ nhung của người ở lại, song cũng là nhọc nhằn với người đi xa. Song có lẽ hơi ấm cuộc sống gia đình thì luôn trong trái tìm họ cho dù đó là kẻ ở, người đi...
Nhân Văn