Cho Luật sư “nợ” bằng luật

 Một Sở Tư pháp miền núi vừa mạnh dạn đề nghị Bộ Tư pháp cho phép các cán bộ đã nghỉ hưu mà trước đó đã làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, nhưng chưa có bằng cử nhân luật (có bằng trung cấp an ninh, kiểm sát…) được hành nghệ luật sư trên địa bàn.

Một Sở Tư pháp miền núi vừa mạnh dạn đề nghị Bộ Tư pháp cho phép các cán bộ đã nghỉ hưu mà trước đó đã làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, nhưng chưa có bằng cử nhân luật (có bằng trung cấp an ninh, kiểm sát…) được hành nghệ luật sư trên địa bàn.

Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006 về tiêu chuẩn luật sư (phải là công dân Việt Nam trung thành với tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư) thì đề nghị nói trên đương nhiên là … trái luật. Tuy nhiên, có nhìn vào thực tế của địa phương này mới thấy đây là đề nghị có cơ sở.

Tình trạng thiếu luật sư nói riêng, cán bộ tư pháp nói chung gần đây mặc dù đã được khắc phục về cơ bản. Song, vẫn còn có một số nơi, đặc biệt là những nơi vùng núi, sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn khó khăn vẫn thiếu trầm trọng đội ngũ này. Có những đoàn luật sư chỉ có 4-5 luật sư, nhưng lại chủ yếu hành nghề ở nơi khác. Kể cả trong trường hợp án chỉ định, do cơ quan tố tụng mời, cũng phải mời luật sư ở nơi khác về, vừa tốn kém, vừa thụ động. Phiên tòa có khi phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần vì luật sư vắng mặt hoặc không đến kịp phiên xử.

“Mổ xẻ” nguyên nhân của tình trạng thiếu luật sư, có lẽ chỉ một phần rất nhỏ vì đó là địa phương có điều kiện kinh tế kém phát triển, không có “đất” hành nghề mà vấn đề là để có người đủ trình độ trở thành luật sư phải tìm đỏ mắt. Cử nhân luật ra trường phần lớn đều trụ lại ở thành phố, không muốn đến những vùng xa xôi, trong khi chế độ đãi ngộ lại quá eo hẹp.

Câu chuyện thật “xót xa” khi cũng ở một tỉnh miền nọ, ngành tư pháp thông báo tuyển dụng cán bộ, hết thời hạn mà chỉ có hai ba hồ sơ dự tuyển. Không có cơ hội lựa chọn đã đành, tuyển được vào ngành rồi, cán bộ có khi lại bỏ đi vì đồng lương không đủ sống. Bởi thế, đầu vào là câu chuyện muôn thửa của nhiều ngành tư pháp địa phương.

Thiết nghĩ, đưa ra một “chuẩn” chung về bằng cấp là cần thiết, đặc biệt chuẩn đó phải phù hợp với xu thế tiến lên, ngày càng yêu cầu cao về trình độ. Tuy nhiên, đối với những địa bàn có khó khăn đặc thù về tuyển dụng đầu vào như tỉnh miền núi nói trên thì cũng nên xem xét để có một “đặc cách”.

P.V