“Chợ” lao động, nhọc nhằn lo Tết
Rời quê ra thành phố kiếm sống bằng cách bán sức tại các “chợ lao động”, người nông dân những mong kiếm thêm ít tiền cải thiện thu nhập ít ỏi của gia đình mình. Những ngày này, nỗi lo cơm áo và một cái Tết cho gia đình đang đè nặng lên đôi vai họ.
Nhọc nhằn muôn nỗi
Mấy năm gần đây, phố Lam Sơn, khu vực chân cầu An Dương, trở thành điểm tập kết của nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng. Từ nhu cầu cần người bốc xếp hàng hóa, dần dần khu vực này hình thành một cái “chợ” lao động. Mỗi sáng, có hàng trăm người tập trung tại đây chờ người tới thuê làm.
5 giờ sáng, “chợ” bắt đầu có những người đầu tiên ra “bán hàng”. Chỉ với một chiếc thúng, xẻng và xe thồ đặt cạnh, hàng chục người ngồi thành dãy ven đường chờ đợi người đến thuê làm những công việc như dọn nhà, phu hồ và hàng trăm việc không tên khác. Tại “chợ”, cảnh “buôn bán” diễn ra rất chóng vánh. Người cần thuê chỉ cần dừng xe máy, có hàng chục người chạy ra hỏi xin làm việc. Tùy theo công việc, người cần thuê chọn người, trả giá ngày công, để lại địa chỉ để người làm thuê tự tìm đến. Sau khoảng hơn 2 giờ tập trung, “chợ” bắt đầu vãn. Những người không được chọn ngồi hút thuốc lào vặt, uống nước và kiên nhẫn chờ đợi. Anh Bùi Văn Hòa, năm nay 22 tuổi, đã có thâm niên làm việc tại “chợ” 4 năm cho biết: "Em ở Vĩnh Bảo, học xong cấp 2, theo ông chú ra đây làm thêm. Em mới lấy vợ, hai vợ chồng đều ra đây làm”. Tiền công lao động của Hòa thất thường, tùy theo công việc. Bình quân hai vợ chồng kiếm được khoảng 150.000 đồng/ ngày, trừ tiền thuê nhà, ăn uống, họ còn dư được khoảng 70.000 đồng gửi về quê. Cảnh mua bán sức lao động tại khu vực này, nhiều năm nay đã trở nên quen thuộc với những người dân phố. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng hằng năm vẫn có hàng trăm người nông dân ra thành phố, bám vào “chợ người” để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Bán sức, mua quà Tết về quê
Gần đến ngày Tết, khu vực “chợ” bị thu hẹp nhiều, nhường chỗ cho những người bán đào, quất bày dọc vỉa hè. Bên những cây đào, quất, hải đường đang khoe sắc xuân, là những gương mặt buồn bã của những người bán sức lao động. Họ là những người chưa được thuê đi làm, có nguy cơ “ế” trong ngày hôm đó. Anh Trần Văn Thảo, quê ở Thái Bình thở dài ngao ngán: “Gia đình tôi ở quê chỉ có 4 sào ruộng, sau vụ mùa, tôi lại cùng người làng ra Hải Phòng kiếm việc làm thêm. Mấy năm trước, người làm việc tại “chợ” ít, nên chúng tôi còn thường xuyên có việc làm. Từ đầu năm tới nay, người thuê ít, người làm thuê lại tập trung nhiều, nên chúng tôi thường xuyên thất nghiệp. Sau mỗi ngày làm thuê, trừ tiền ăn, tiền thuê nhà, còn chẳng đáng là bao. Tôi cố chờ mấy bữa nữa, kiếm thêm ít tiền về lo Tết cho các cháu ở quê".
Dịp giáp Tết, những người ở “chợ” chủ yếu được thuê làm những công việc như: phá dỡ, dọn dẹp nhà cửa và bốc vác hàng hoá. Trong số đó, có những người may mắn kiếm được đôi ba trăm nghìn đồng mỗi ngày và dành dụm được ít nhiều để về lo Tết, nhưng cũng nhiều người “vật vờ” với cái rét, cái đói để chờ việc, mà vẫn không có … Nguyễn Văn Việt, quê ở Thanh Hóa tâm sự: “Cứ tưởng gần Tết thì sẽ có nhiều việc để làm, nhưng mấy hôm nay cứ đợi từ sáng sớm đến khi nắng đã quá đầu, mà vẫn không có việc. Mấy bữa trước gọi điện về quê, mọi người bảo về sớm chuẩn bị Tết, nhưng tôi cứ chần chừ nán lại. Chẳng lẽ ra thành phố làm mấy tháng mà không lo được cho nhà một cái Tết, đành ở lại lo kiếm thêm được đồng nào, tốt đồng nấy”.
Những ngày giáp Tết, chợ lao động vẫn im lìm với những gương mặt khắc khổ kiên nhẫn chờ đợi. Chợ chỉ rộn lên khi có người dừng xe máy hỏi thuê người làm, hay khi một người vừa được thuê đi làm việc trở về. Những câu chuyện đại loại như “Chủ nhà thuê chuyển đống vôi vữa ra khỏi ngôi nhà vừa xây” hay “họ thuê bê mấy chậu cảnh trên lan can mà trả tôi mấy chục nghìn đồng” được những người tại “chợ” kể với nét mặt rạng ngời. Đó là số tiền sẽ góp vào nguồn “quỹ” của mỗi người lao động nghèo đang tất bật chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình.