Cho em một điều ước !

Trời đổ mưa, cơn mưa bất chợt mùa hạ đâu phải lý do khiến Tuấn không muốn đến gặp Lan, mà bởi anh không thể kìm nén nỗi buồn vì những nghi kỵ trong tình cảm giữa hai người. Tuấn chần chừ hồi lâu, nhấc điện thoại, dò hỏi:

- Em đang làm gì vậy? Anh muốn nói chuyện với em!

- Có bạn em đến chơi anh ạ!

Thái độ hờ hững của Lan khiến Tuấn suy nghĩ miên man. Những lần trước, khi nhận được tin hay điện thoại của Tuấn là Lan có thể "quên" hết mọi thứ để được bên anh. Chẳng lẽ Lan đã thay lòng, đổi dạ? Tuấn mong những linh cảm của mình là sai, nhưng điều đó thật mong manh.

- Bạn em là ai? Anh khẽ hỏi để  hiểu hơn sự khác thường đang diễn ra.

- Anh Hoàn ạ, anh ấy vừa về rồi.

Vẫn là Hoàn, nhân vật thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa Tuấn và Lan. Anh không bất ngờ khi Hoàn đến nhà Lan, đó là người đã theo đuổi cô bấy lâu và Lan cũng biết điều đó, nhưng anh không hiểu nổi cách mà Lan xử sự trong mối quan hệ với Hoàn. Tuấn nghĩ, anh và Lan đã yêu nhau, Lan cần tỏ thái độ dứt khoát, không nên để cho Hoàn có hy vọng ở Lan như vậy.

-  Em không yêu anh sao? Tuấn buông câu hỏi trong tâm trạng thất vọng về người yêu mình. 

Lan không trả lời, cũng không có biểu hiện gì chứng tỏ tình yêu với Tuấn. Hiện rõ tâm trạng lo lắng nhưng Tuấn vẫn tỏ ra bình thản để nói với Lan những điều anh đang suy nghĩ:

- Em à! Có lẽ trong mắt em, anh không còn là người em yêu. Nhưng anh cần ở em thái độ thẳng thắn về tình cảm giữa chúng ta!

Lan vẫn không trả lời, nhưng Tuấn không chấp nhận sự yên lặng vô cớ của Lan như thế.

- Anh muốn một câu trả lời thật lòng từ em! Nếu em còn tiếp tục im lặng có nghĩa rằng anh không còn hi vọng níu kéo tình yêu giữa chúng ta, mặc dù anh luôn khao khát điều đơn giản mà cao đẹp ấy.

Người thân, bạn bè, và những người hàng xóm vẫn nghĩ tình yêu của hai người chỉ còn đợi ngày "đơm hoa, kết trái". Lan cảm nhận Tuấn yêu mình thật lòng bởi chị hiểu những gì anh dành cho xuất phát từ tình yêu chân thành. Với Tuấn, chưa một lần được nghe Lan thổ lộ một lời yêu thương. Nhưng Lan vẫn đi với anh, dự những cuộc vui cùng bạn bè, tỏ vẻ quan tâm anh trước mắt mọi người đấy thôi, chỉ thiếu điều anh chờ đợi nhất ở Lan: tình cảm thật lòng với anh. Anh miên man nghĩ về mâu thuẫn chưa có lời giải ấy và giật mình liên tưởng những điều xấu nhất sẽ đến với hai người, nghĩ đến một ngày chia tay không xa. Vẫn chỉ mình anh nói, như một sự mặc cả với Lan:

- Anh sẽ không thể đến nhà em, không gọi điện hay nhắn tin cho em, chừng nào em chưa trả lời anh!

Lan đang nghĩ gì, có còn nghe anh nói nữa hay không, cảm xúc của Lan ra sao, anh không thể nhận biết. Tất cả chỉ là cuộc "độc thoại" giữa... hai người. Thời gian cuộc gọi đã kéo dài đến phút 60, có những lúc cả hai im lặng rất lâu, ngoài trời vẫn mưa rả rích...

 Lan nghẹn ngào, cảm động vì tình cảm Tuấn dành cho song cũng không thể thanh minh điều gì. Với Lan, mọi chuyện không như Tuấn nghĩ, Hoàn đến chào mọi người trong gia đình Lan trước khi vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Hoàn yêu Lan nhưng luôn tôn trọng, ngưỡng mộ và chưa từng có ý định phá vỡ tình yêu giữa hai người.

 Bỗng điện thoại di động của Tuấn báo có tin nhắn, anh vội mở đọc dòng tin:

- Anh! Em ước rằng mình có được niềm tin ở anh!

Với Tuấn, đó là điều anh mong chờ bấy lâu. Anh đã không cảm nhận được tình yêu Lan dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào, chỉ có anh là thay đổi ý nghĩ về Lan. Vì thế, Lan đã không có phản ứng khi anh tỏ thái độ nghi ngờ. Tuấn đã hiểu hơn về Lan, về tình yêu luôn cần niềm tin để cháy mãi và vượt qua thử thách cho dù là rất nhỏ.

Điện thoại ngắt, anh muốn đến với Lan ngay bây giờ, dù ngoài trời đang mưa tầm tã...

Nhân Văn