Cho đời mãi xanh

Mặc dù đôi chân teo tóp, khập khiễng do nhiễm chất độc da cam - dioxin, nhưng từ 2 năm nay Nguyễn Nam Việt (Lớp 06MT, Khoa Môi trường, ĐHBK Đà Nẵng) đều đặn ghi tên mình vào đội tình nguyện của trường để tiếp sức cho những thí sinh về thành phố Đà Nẵng dự thi đại học, cao đẳng.

Mặc dù đôi chân teo tóp, khập khiễng do nhiễm chất độc da cam - dioxin, nhưng từ 2 năm nay Nguyễn Nam Việt (Lớp 06MT, Khoa Môi trường, ĐHBK Đà Nẵng) đều đặn ghi tên mình vào đội tình nguyện của trường để tiếp sức cho những thí sinh về thành phố Đà Nẵng dự thi đại học, cao đẳng.

Cho đời mãi xanh

Nguyễn Nam Việt (bìa trái) cùng các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi Trường ĐHBK tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Một buổi trưa tháng 7, điểm tiếp sức Bến xe Trung tâm Đà Nẵng náo nhiệt với lượng thí sinh tấp nập đổ về chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cao đẳng. Thí sinh Phan Thị Huệ (quê ở Quảng Trị) lóng ngóng xuống xe đã bị một số người chạy xe thồ vây chặt, em chưa biết về đâu thì được Việt cầm tay dẫn đến bàn tiếp sức rồi giới thiệu đến khu nhà trọ giá rẻ ngay cạnh điểm thi. Lúc chia tay cô bé Huệ, Việt nói với theo: “Cố gắng làm bài thật tốt nghe em!”.

Sinh con ra với đôi chân mềm oặt dị dạng, đôi vợ chồng Nguyễn Công Lệnh – Phạm Thị Nữ đau đớn tột cùng khi các bác sĩ cho biết đứa bé bị nhiễm di chứng chất độc da cam - dioxin. Đây là hậu quả của những năm tháng hai vợ chồng chiến đấu trên các chiến trường Khu 4, Khu 5. Bố mẹ Việt đã ôm con tìm đến nhiều thầy thuốc từ Đông y đến Tây y nhưng đều nhận được những cái lắc đầu tuyệt vọng. Biết rõ bệnh tình của con, ông Lệnh kiên nhẫn tập cho Việt biết lật, biết bò trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa đã biết chạy, biết đi…

Lên 5 tuổi, Việt mới chập chững tập đi, thỉnh thoảng lại ngã lộn nhào vì đôi chân yếu ớt cứ bạnh ra hai bên, không theo sự điều khiển của em. Ông Lệnh vội vã chạy đến đỡ con mà nước mắt giàn giụa. Cần mẫn tập luyện suốt 5 năm trời, cuối cùng Việt cũng có thể tự đi, mặc dù đôi chân vẫn khuỳnh khuỳnh nặng nhọc trong từng bước đi. Vào lớp 1 khi vừa tròn 10 tuổi nhưng em vẫn bị những đứa trẻ cùng lớp bắt nạt, chọc ghẹo với cái tên “Việt vịt, Việt què” tội nghiệp.

Đến cuối năm học, cậu bé Việt “trả thù” bằng cách phấn đấu học tập để rồi tên em được ghi vào tấm bằng khen xuất sắc của nhà trường cùng phần thưởng là tấm áo trắng mới tinh, thơm phức. Suốt 12 năm liền là học sinh khá giỏi, kỳ tuyển sinh năm 2006, Việt đậu cùng lúc ba trường đại học: Sư phạm Đà Nẵng, Bách khoa Đà Nẵng và Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh.
 
Với niềm đam mê cây cỏ, động vật từ thuở nhỏ, Việt nộp đơn vào học ngành Môi trường thuộc ĐHBK Đà Nẵng. “Chắc ba nó cũng được ngậm cười nơi chín suối” – mẹ Việt thổ lộ khi hay tin con đậu đại học. Ông Lệnh bị những vết thương của chiến tranh hành hạ đã đổ bệnh qua đời một năm trước.

Tôi biết Việt từ mùa tuyển sinh năm ngoái, lúc đó Việt đang là sinh viên năm hai và cũng nằm trong đội Tiếp sức mùa thi thức trực ngay trước cổng Trường ĐHBK Đà Nẵng. Ngồi nói chuyện trong đêm, Việt thật thà chia sẻ quan niệm sống của mình: “Đừng tự hào bạn có sức khỏe bao nhiêu mà hãy xem bạn đã đóng góp sức khỏe ấy cho xã hội được bao nhiêu”.

Bây giờ, sau một năm gặp lại, ngồi nhìn đôi chân cong vểnh của Việt lui tới trong bến xe tìm kiếm thí sinh, mồ hôi nhễ nhại, tôi mới thấu hiểu hết câu nói ấy và nhận ra rằng cuộc sống này đáng trân trọng biết bao bởi có những con người như Việt. Ông Thanh ở Quảng Bình, đưa con vào Đà Nẵng thi đại học, sau khi được Việt giới thiệu về nhà trọ miễn phí đã xúc động nắm lấy tay Việt nói: “Không có chú, cha con tôi không biết xoay xở ra răng. Tới bưu điện, tôi gọi báo về nhà liền cho mẹ nó yên bụng”.

Trong 3 năm học đại học, tham gia vào đội tình nguyện của trường, Việt có cơ hội giao lưu với nhiều trẻ em khuyết tật cùng cảnh. Nhắc đến những em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, khóe mắt Việt hoe đỏ bày tỏ: “Em mong cộng đồng sẽ đồng cảm và có trách nhiệm với những nạn nhân da cam, họ không chỉ đau đớn về thể xác mà còn bị tổn thương tâm hồn”.

Ngoài việc năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, Việt còn là thành viên gương mẫu của lớp, được bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHBK, Đội trưởng CLB Môi trường… Ngoài các hoạt động ở trường, đêm đêm Việt đến với trẻ em nghèo đường phố để dạy chữ cho các em. Với những nỗ lực vì cộng đồng, năm 2008, Nguyễn Nam Việt vinh dự được Thành Đoàn Đà Nẵng tặng bằng khen.

HÒA HẢI