Cho để được nhận lại hạnh phúc
Chưa từng làm mẹ, nhưng chị Vũ Thị Vịnh ở Nhà tình thương Niệm Nghĩa có hàng chục đứa con. Mười bốn năm qua, hàng chục trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ, hay bị bỏ rơi từ tấm bé được bàn tay chị chăm bẵm. Hằng ngày, nghe những đứa con gọi mẹ, những đứa đã trưởng thành lúc rảnh rỗi về thăm lại ngôi nhà xưa, lòng chị trào dâng hạnh phúc, niềm hạnh phúc của một người mẹ.
Công việc hằng ngày của chị Vũ Thị Vịnh ở Nhà tình thương Niệm Nghĩa lặp đi lặp lại 14 năm qua như một bà nội trợ chuyên cần. Chị dậy từ 5 giờ sáng, nấu ăn cho 7 đứa con, đánh thức chúng dậy, giục con đi học, ra bến xe buýt đưa một đứa con đến Trường khiếm thính học. Tuy nhiên, chính những điều tưởng như nhàm chán đó, lại mang ý nghĩa lớn: góp phần giúp hàng chục đứa trẻ bất hạnh có một gia đình, giúp chúng khôn lớn, trở thành những người có ích cho xã hội.
Hơn 10 năm sống giữa phố phường bon chen, nhưng chị Vịnh vẫn giữ nguyên nét chân chất thôn quê. Sự chân chất từ nét mặt phúc hậu đến cách nói chuyện thật thà như cây lúa, củ khoai. Vốn lận đận trong đường tình duyên, năm 1995, khi Nhà tình thương Niệm Nghĩa được thành lập để đón những cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về chăm sóc, chị Vịnh xin về làm bảo mẫu tại đây. 14 năm qua, chị gắn bó với ngôi nhà này, trở thành bảo mẫu duy nhất, người dành 100% thời gian chăm sóc những em bất hạnh.
Nhớ lại những ngày đầu chăm sóc các cháu nhỏ tại Nhà tình thương, chị Vịnh kể: “Tôi chưa từng làm mẹ, đột nhiên trở thành mẹ nuôi của 16 đứa con. Các con tôi, mỗi đứa có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có một điểm chung là bất hạnh, mất bố mẹ hoặc bị bố mẹ bỏ rơi, bản thân nhiều cháu bị thần kinh, dị tật”. Những năm sống lang thang ngoài xã hội, nhiều cháu có lối sống tùy tiện, không biết chào hỏi ai hay làm việc nhà. Ban đầu, có cháu không thể ngủ được trên giường, vì quen ngủ ở …gầm cầu. Nhiều đêm, chị Vịnh tới phòng ngủ thăm các con thì không thấy đứa nào trên giường, chúng chui xuống gầm giường, nằm co ro như những con mèo con thật tội nghiệp. Những khi đó, chị phải gọi các con lên giường ngủ, ngồi kể chuyện cho đến khi chúng ngủ thiếp đi. Để duy trì nền nếp sinh hoạt, chị tìm hiểu thói quen, cách ăn, ở và hoàn cảnh từng đứa con để có cách tiếp cận, cư xử phù hợp. Trong ngôi nhà chung do mẹ Vịnh dìu dắt, mỗi đứa con có nhiệm vụ đỡ đần công việc nhà, đứa lớn giúp đứa nhỏ. Trong một môi trường tràn ngập tình thương, các con chị được học cách ứng xử, yêu kính mẹ và đùm bọc nhau như những anh em ruột thịt.
Câu chuyện giữa chúng tôi thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi một cậu bé mũm mĩm chừng 8 tuổi lân la, muốn làm quen với khách. Chỉ vào cháu bé, chị Vịnh cho biết: Năm 2004, Công an phường Trần Nguyên Hãn đưa về Nhà tình thương Niệm Nghĩa một cháu bé khoảng chừng 3 tuổi bị lạc ở ngoài đường. Hỏi chuyện gì cháu cũng chỉ ú ớ, mãi về sau mọi người mới biết cháu bị câm. Vì không biết cháu họ tên gì, bố mẹ là ai, nên các cô ở Nhà tình thương đặt tên cháu là Trần Nguyên Lạc, vì cháu bị lạc ở đường Trần Nguyên Hãn. Những ngày đầu, Lạc như một đứa trẻ hoang, hễ ai đến gần là cậu cào, cắn. Hằng ngày chăm sóc Lạc, chị Vịnh từng bước vỗ về, cậu bé Lạc không còn cắn cấu người khác nữa, mà bắt đầu gần gũi với mọi người, suốt ngày quấn quanh mẹ Vịnh. Hai tháng sau ngày Lạc đến Nhà tình thương, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2004, chị Vịnh đặt Lạc lên xe đạp rồi dong xe dọc các tuyến phố xem có ai là bố mẹ đẻ cháu ra nhận không. Mấy ngày trời dắt xe đưa Lạc đi rồi lại về, chị Vịnh đưa con trở về Nhà tình thương và nuôi cháu tới ngày nay. Lạc còn quá nhỏ, Trường khiếm thính quá xa, không thể tự đi đến trường được, nên hằng ngày chị Vịnh phải đạp xe vượt mấy cây số đưa đón con đi học.
Trong ngôi nhà tình thương nơi chị Vịnh làm mẹ, tiếng cười luôn vang lên rộn rã. Những đứa con thương mẹ tần tảo sớm hôm, nên chăm chỉ học hành, nhưng cũng không quen làm nũng mẹ. Những ngày giáp Tết, bọn trẻ sôi nổi với những kế hoạch về quê mẹ Vịnh ăn Tết. Em Vũ Mạnh Hiếu, 15 tuổi hiện đang sống tại Nhà tình thương Niệm Nghĩa hào hứng khoe: “Mấy năm nay, năm nào mấy anh em cháu cũng về quê mẹ Vịnh ăn Tết. Ở quê mẹ Vịnh vui lắm, mấy anh em cháu ở chơi cả tuần không thấy chán”. Thì ra đã thành thông lệ, từ hơn chục năm qua, mỗi khi giáp Tết, mấy mẹ con chị Vịnh lại dắt díu nhau ra bến xe về quê (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) để ăn Tết cùng xóm làng.
Những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa quanh chị Vịnh trong ngôi nhà tình thương như thể chúng chưa từng trải qua những biến cố trong cuộc sống. Những vết thương lòng trong những tâm hồn thơ trẻ của các em sớm được xoa dịu bằng tình thương của một người mẹ nuôi. Chính từ tình yêu thương ấy, những cô bé, cậu bé mồ côi, bất hạnh năm xưa như Lê Đình Chiến, Đặng Thúy Hường…đã vững tin trong cuộc sống, có công ăn việc làm ổn định, trở thành người có ích cho xã hội.
Năm này, qua năm khác, hôm nay, ngày mai, và có lẽ nhiều năm sau nữa, chị Vũ Thị Vịnh vẫn sống với những công việc thầm lặng không tên ở Nhà tình thương Niệm Nghĩa. Những đứa con lớn lên, đến tuổi hòa nhập cộng đồng, chị Vịnh lại đón thêm những đứa con mới và tiếp tục với những công việc không tên, chăm sóc các con. Khi được hỏi về ước mơ và hạnh phúc, chị Vịnh chỉ cười hiền: “Được chăm sóc các con và nhìn chúng dần khôn lớn là niềm hạnh phúc của tôi”. Chăm sóc trẻ em bất hạnh, những người như chị Vịnh đang từng ngày đem cho đi hạnh phúc, để nhận lại được hạnh phúc từ chính những việc làm của chính mình.
Việt Hòa