“Chợ cóc” chân cầu, nhếch nhác đô thị

3 - 4 giờ sáng nhập rau từ chợ đầu mối, chị Nguyễn Thị Phương, quê ở xã Trung Lập (huyện Vĩnh Bảo) lại lóc cóc trên chiếc xe đạp khung dựng cũ với hai chiếc sọt đầy rau các loại về khu vực chân cầu Tam Bạc (quận Hồng Bàng) bán lại.

3 - 4 giờ sáng nhập rau từ chợ đầu mối, chị Nguyễn Thị Phương, quê ở xã Trung Lập (huyện Vĩnh Bảo) lại lóc cóc trên chiếc xe đạp khung dựng cũ với hai chiếc sọt đầy rau các loại về khu vực chân cầu Tam Bạc (quận Hồng Bàng) bán lại. Mỗi chiếc sọt đường kính khoảng chừng hơn 3 gang tay, được chị Phương lót cẩn thận phía dưới bằng lá rau hỏng, túi ni lông phòng khi rau bị nát trong lúc vận chuyển.

 

“Chợ cóc” ở chân cầu Quay (quận Lê Chân)

 

Chị Phương cho biết: “Vào chợ tập trung chật lắm, người bán đông, nhiều hôm bán không hết hàng, nên cũng phải tìm cách”. Cách để bán hết hàng sớm mà chị Phương và không ít người buôn bán rau quả, thực phẩm hằng ngày lựa chọn là bán hàng tại các “chợ cóc”. Chị Trần Thị Việt, xã Hồng Phong (huyện An Dương), khăn chống nắng bịt kín mặt, góp chuyện : “Cứ nơi nào nhiều người qua lại, đủ chỗ để ngồi, đặt quang gánh, dừng xe thồ bán hàng vừa nhanh lại được giá. Khu vực chân các cầu Lạc Long, Tam Bạc, An Dương, cầu Rào đông người qua lại phải đến sớm mới tranh được chỗ ngồi ”.

 

Các “chợ cóc” chân cầu, hàng hóa cũng đủ loại, từ mớ rau, quả cà chua tới con tôm, con cá, thịt lợn, thịt gà, đồ gia dụng làm bếp, rồi cả quần áo may sẵn…Người bán, người mua, kẻ đứng, người ngồi tràn lan. Trên vỉa hè, các cô hàng cá, hàng tôm bày hàng, cùng với những chậu nước to, nhỏ đủ loại; các chị hàng rau không tìm được chỗ ngồi, dựng xe bán hàng dưới lòng đường. Nhiều người dân ngại vào chợ, tiện đâu mua đấy, tùy tiện dừng xe dưới lòng đường, sát vỉa hè cản trở giao thông. Cũng bởi nơi họp “chợ cóc” chân cầu “trăm người bán, vạn người mua”, thường ồn ào náo nhiệt, cả người bán và người mua dường như quên việc họ làm ảnh hưởng tới đời sống của những người dân sống gần đó. Chị Vũ Thị Hải, ở đường Ngô Gia Tự (quận Hải An) than vãn: “Sáng nào cũng thế, cứ 3 rưỡi, 4 giờ là người buôn bán tập kết hàng hóa, ô tô, xe máy bấm còi inh ỏi, làm cả nhà tỉnh giấc trong đêm”.

 

Có trường hợp, phương tiện tham gia lưu thông khi xuống dốc cầu gặp “chợ cóc” chân cầu bị ngã oan vì tránh hàng hóa, đồ đạc của các chủ hàng vứt bừa bãi. Anh Bùi Văn Đỉnh, làm nghề xe ôm tại khu vực chân cầu Tam Bạc cho biết: “Dốc cầu Tam Bạc xuống đường Lán Bè (quận Lê Chân) góc cua hẹp, vỉa hè, lòng đường bị “chợ cóc” chiếm hết, lá rau, túi ni lông vứt ra đường, xe máy chỉ phanh gấp là ngã ngay, nguy hiểm lắm”.

 

Gần các khu “chợ cóc” chân cầu đều có những chợ tập trung, gần cầu Tam Bạc có chợ Máy Đá, gần cầu Rào có chợ Cát Bi, chợ Tam Bạc gần cầu Lạc Long. Tuy nhiên, thói quen tiện đâu mua đấy của một bộ phận người tiêu dùng tạo điều kiện cho “chợ cóc” mọc lên, bám rễ ở khu vực chân cầu. Chị Nguyễn Thị Hồi, nhân viên Công ty du lịch Hà Phương, cho biết: “ Đi làm về muộn, tôi thường đi chợ ở chân cầu Lạc Long, tiện đường và nhanh chóng”. Theo quy luật, không có cầu thì cung sẽ giảm, điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng từ bỏ thói quen mua thực phẩm ở “chợ cóc” thì người bán hàng không còn lý do ngồi bán hàng ở chân cầu. Để làm được việc đó, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, người nội trợ về nguy cơ mất an toàn giao thông tại chợ chân cầu. Qua đó vận động người dân thay đổi thói quen mua sắm, không mua hàng tại chợ cóc chân cầu, vào mua hàng tại các chợ tập trung, siêu thị bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, văn minh đô thị.

 

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý những chủ hàng vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, đồng thời phối hợp với ban quản lý các chợ sắp xếp chỗ ngồi, vận động người kinh doanh từ “chợ cóc” vào chợ tập trung để buôn bán.

 

Bài và ảnh Minh Tuấn