Chớ biến danh vị thành ẩn họa
“Hãy thực tế và đừng khen các em nhiều quá, chúng dễ hư lắm!” là cảnh báo của chính huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, người vừa dẫn dắt đội U-16 Việt Nam đoạt chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á mở rộng. Ông Phúc nói những điều này sau khi chứng kiến quá nhiều tán dương dành cho công trạng của các tuyển thủ dưới 16 tuổi với đủ ngôn từ bay bổng như thể đưa đẩy các cháu lên tận… mây xanh.
“Hãy thực tế và đừng khen các em nhiều quá, chúng dễ hư lắm!” là cảnh báo của chính huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, người vừa dẫn dắt đội U-16 Việt Nam đoạt chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á mở rộng. Ông Phúc nói những điều này sau khi chứng kiến quá nhiều tán dương dành cho công trạng của các tuyển thủ dưới 16 tuổi với đủ ngôn từ bay bổng như thể đưa đẩy các cháu lên tận… mây xanh.
![]() |
| Thành công của ĐT U16 VN tại giải U16 AFF 2010 cho thấy bóng đá trẻ VN có tiềm năng rất lớn, nhưng chúng ta “Hãy thực tế và đừng khen các em nhiều quá, chúng dễ hư lắm!”. (Ảnh tư liệu) |
Vào lúc chính các quan chức liên đoàn hào hứng theo cách của họ thì sự tỉnh táo, thức thời của người có trách nhiệm dẫn dắt các tuyển thủ trẻ thật đáng để suy ngẫm. Hiểu rõ giá trị thật của chiếc cúp, nhận ra những khiếm khuyết trong tố chất, lối chơi của các học trò và khả năng phát triển tài năng trong bối cảnh chưa có được quy trình chăm sóc hoàn chỉnh đối với nguồn lực bóng đá trẻ, ông Phúc nhìn nhận thành tích ở giải đấu vừa rồi chỉ là tiền đề khích lệ, còn bao nhiêu thứ mà các học trò của ông cần học tập nhằm trưởng thành.
Biết người biết ta, huấn luyện viên của đội U-16 Việt Nam chỉ thấy mừng vì qua giải đấu này, các cầu thủ của ông dần rũ bỏ được mặc cảm tự ti khi đối đầu với một đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc và không tỏ ra nao núng trước sức ép từ khán giả để thi tài sòng phẳng với đội chủ nhà Indonesia. Thách thức lớn nhất còn ở phía trước, ở giải U-16 châu Á tại Uzbekistan khi đội Việt Nam nằm chung bảng với các đội Nhật Bản, Úc, Đông Timor. Ở sân chơi chính thống này, bất cứ sự chuẩn bị hời hợt, thiếu chuyên nghiệp nào cũng dễ dẫn đến những kết quả đáng tiếc.
Nhưng thành tích của một đội tuyển ở một giải đấu khuyến khích tài năng trẻ không quan trọng bằng quy trình đào tạo, chăm sóc nguồn lực bóng đá cho tương lai và hành trình rèn luyện trưởng thành của thế hệ cầu thủ triển vọng. Nhắc nhở này dành cho các nhà quản lý ở câu lạc bộ nhưng trên hết phải được lắng nghe và lĩnh hội từ chính các quan chức lãnh đạo liên đoàn. Không riêng các tuyển thủ U-16, các lứa tuyển thủ trẻ là sản phẩm của các câu lạc bộ. Họ được tuyển chọn để tập trung làm nhiệm vụ tại các giải đấu, xong giải lại trở về với câu lạc bộ của mình.
Những câu lạc bộ biết đầu tư tầm xa bằng nguồn lực trong nước sẽ tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho tài năng trẻ phát triển song điều gì sẽ xảy ra với những đội bóng “ăn xổi ở thì” chỉ chăm chăm thành tích nhất thời? Chính ông Phúc chỉ ra nhiều cạm bẫy đang rình rập các tuyển thủ trẻ của ông khi họ được trả về với câu lạc bộ, những hố thẳm về chuyên môn và đạo đức trong môi trường bóng đá cạnh tranh khốc liệt mà đồng tiền và sự ma mãnh nhiều lúc thắng thế sẽ giết chết và làm thui chột tài năng trẻ. Hành trình gian nan, lắm lúc cô độc của lứa cầu thủ từng khuấy động giải bóng đá U-16 năm 2000 là bài học nhãn tiền. Vào lúc chuẩn bị rình rang cho lễ mừng công của đội tuyển U-16 sắp tới, có quan chức VFF nào nghĩ đến giải pháp bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm chút tài năng trẻ một cách bài bản, căn cơ, có trách nhiệm?
Đừng đưa các cầu thủ trẻ lên mây xanh và rồi các nhà quản lý cũng theo họ lên tận… chín tầng trời mà quên đi trách nhiệm bức thiết của mình ở ngay mặt đất, ở chính các sân bóng cần được đầu tư nguồn lực trẻ. Danh vị, nếu không tiếp nhận nó với sự tỉnh táo, có khi lại hàm chứa biết bao ẩn họa!
TƯỜNG PHƯỚC
