Cho anh xin chút dịu dàng ngày xưa…

Anh vừa dắt xe về đến ngõ đã nghe thấy “giọng kim” của chị vang lên chát chúa: “Giời ơi là giời, tao đã nói bao lần rồi, chơi xong là phải dọn dẹp gọn đồ chơi để vào tủ, vậy mà cứ  như “nước đổ đầu vịt”. Con Hoài đâu rồi, xuống đây nhanh lên, làm cái gì mà đập ầm ầm trên ấy như cướp thế. Còn thằng trời đánh này nữa, có thu gọn mấy cái mô- tô, tàu bay của mày gọn lại không thì bảo…”

Anh nghe tiếng thằng Định lí nhí:

- Vâng ạ, nhưng con đang chơi…

Lập tức chị rít lên:

-Thu gọn ngay vào, không chơi bời gì hết, vứt bừa bãi ra nhà, tao giẫm phải tí ngã vỡ mặt đấy có  biết không…

Sau một ngày làm việc vất vả, căng thẳng, về nhà anh chỉ mong có những phút giây yên ả, thư thái. Nhưng đi thì chớ, về đến nhà là anh phải nghe những lời chị đay nghiến, chì chiết, đá thúng đụng nia, mắng chó, chửi mèo, đánh chửi con cái. Anh uể oải dắt xe vào nhà. Vừa nhác thấy anh, chị đã lên giọng;

- Anh làm gì mà giờ này mới vác xác về. Người thì bận trăm công nghìn việc, lúc nào cũng tất bật, “vắt chân lên cổ”, người thì đủng đỉnh quán xá, nhậu nhẹt…Anh về mà xem ông tướng, bà tướng đang bày bừa  ra nhà đấy…Sao cái thân tôi khổ thế không biết, khổ hơn cả ô-sin…

Anh ôn tồn:

- Em cứ bình tĩnh, việc đâu có đó, làm gì mà quát tháo nhặng xị lên thế…

- Anh thì lúc nào cũng bình tĩnh, quát tháo rát cổ bỏng hầu mà đâu vẫn đóng đấy, có chuyển biến gì đâu, không nói thì cái nhà này thành cái chợ lâu rồi…

Anh ngán ngẩm thay quần áo, lặng lẽ thu dọn, quét tước…Lúc này anh thấy nhớ vô cùng những ngày xưa…

Anh học trên chị hai khoá nhưng cùng khoa. Anh yêu chị không phải bởi chị sắc nước hương trời, mà bởi nết dịu dàng, hiền hậu, nữ tính. Ra trường, chị công tác ở một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, công việc lúc nào cũng bận rộn nhưng bù lại thu nhập khá. Hai đứa con lần lượt ra đời, đứa lớn cách đứa bé một năm nên càng bận rộn. Chị lúc nào cũng tít mù với công việc. Anh không phải là người không biết chia sẻ công việc với vợ. Dù rất muốn nhưng anh đành lòng từ chối không ít cuộc tụ tập bạn bè, đồng nghiệp để về đỡ vợ việc nhà, chăm sóc con cái. Từ ngày có con, chị thay đổi tính nết, thường xuyên cáu kỉnh, bẳn gắt, hơi một tí là nổi nóng, nhiều khi chẳng vì lý do gì to tát. Có hôm, chị ngồi làm việc, thằng cu bé mon men đến gần mẹ. Chị sẵng giọng:

- Ra chỗ khác chơi…!

Thằng bé cứ xán lại gần mẹ nũng nịu:

- Ứ ừ, con thích chơi với mẹ cơ…

Chị gào lên:

- Có ra chỗ khác chơi không thì bảo, làm không được chơi bời cái gì. Bố nó đâu rồi, lên bế ngay nó ra chỗ khác chơi mau lên…

Thằng bé lăn đùng ra đất ăn vạ:

- Không đi đâu, chơi với mẹ cơ..

Anh hoảng hồn bế vội thằng bé ra chỗ khác trước khi chị nổi cơn tam bành…Anh đau đầu, mệt mỏi vì không khí trong gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn, lúc nào cũng chỉ thấy quát và mắng…

Nhiều đêm, anh muốn chia sẻ những vất vả trong công việc và cuộc sống bằng cách ôm chị vào lòng, nhưng rồi lại khựng lại vì sợ biết đâu chị lại hất anh ra và càu nhàu: “Để yên cho người ta ngủ, mệt đứt cả hơi đây”…

Anh ước ao, có một ngày lại được nghe những lời nói dịu dàng của chị, những lời dịu dàng ngày xưa anh đã từng nghe và vì nó anh đã quyết định cưới chị. Anh muốn nói với chị, nghìn lần muốn chị: “Cho anh xin chút dịu dàng ngày xưa”…

 

Bạch Dương