CHỊU TIẾNG OAN VÌ...RÁC!
Chị T, phường Cát Bi (quận Hải An) quẳng chiếc túi lên mặt bàn nét mặt bực bội. Thấy vậy, chị H cùng phòng hỏi thăm:
-Có chuyện gì mà đá thúng đụng nia, quăng túi, vứt cặp mạnh thế?
Chị T bức xúc:
-Chỉ có mỗi chuyện rác mà bực mình mấy ngày hôm nay...
-Chắc lại tỵ nạnh chuyện đổ rác với chồng con chứ gì? Anh V đùa.
-Không phải tỵ nạnh...Chị T giải thích. Ở khu tập thể Cát Bi, hàng ngày công nhân thu gom rác vào tầm 15 giờ 30 phút đến 16 giờ mà tầm ấy thì những người làm giờ hành chính chịu bó tay, do vậy một số người trước khi đi làm tranh thủ mang túi rác ra điểm xe rác đỗ để sẵn ở đó.
-Thế cũng là giải pháp tốt, có gì mà phải bực mình nữa...Chị H dò hỏi.
Chị T thở dài:
- Nhưng chuyện không dừng ở đó đâu. Những người dân ở chung quanh đấy phản đối vì rác để ở đó gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường nên khi họp tổ dân phố họ yêu cầu đến giờ thì mang rác ra đổ chứ không được để tập trung ở gần nhà họ. Đúng là chẳng ai muốn ở gần đống rác nên yêu cầu của họ cũng là chính đáng. Tôi nghĩ vậy, nên trước giờ đi làm đành chở theo túi rác ra tận ga rác trên đường Cát Bi để vứt. Thế mà mấy ngày hôm nay trưa nào cũng có người gõ cửa yêu cầu nhà mình không được để rác ở trước ngõ nhà họ. Tôi đã hết lời giải thích vậy mà họ vẫn đổ oan cho "cái tội" thiếu ý thức. Đến sáng nay, vừa mở cửa đi làm thì thấy chình ình một túi rác to tướng ở trước cửa...
Chị H và anh V cũng trở nên bức xúc:
-Mình không để rác ở gần nhà họ mà cứ phải chịu tiếng như vậy à? Hàng xóm với nhau lại cư xử thiếu văn hoá như vậy ư...?
-Có một vài người do không có điều kiện đổ rác đúng giờ nên họ vẫn lén để rác ở gần điểm đỗ xe rác. Hai vợ chồng tôi đi làm cả ngày nên họ nghĩ chúng tôi là thủ phạm và "trả đũa" bằng cách xách trả lại túi rác. Thật bực mình quá, mình không làm mà mang tiếng oan...Tôi đành phản ánh chuyện này với bác tổ trưởng để giải quyết.
Anh V, chị H trầm ngâm:
-Đúng là chỉ vì giờ đổ rác chưa hợp lý mà hàng xóm láng giềng xích mích, gây mất lòng nhau. Giá mà công ty môi trường đô thị bố trí lại giờ thu gom rác thì hay biết mấy...