Chinh phục những cung đường tới dinh Vua Mèo xưa
(AutoNet) - Chiếc Escape tự tin lăn bánh vào những cung đường tiềm ẩn đầy hiểm nguy nằm sau vẻ hùng vĩ của thiên nhiên. Những thách thức rợn người trên lãnh địa Vua Mèo...
Chiếc Ford Escape 2.3 phiên bản mới cùng chúng tôi tự tin lăn bánh vào những cung đường, mà tất cả đều biết rất rõ sự hiểm nguy luôn nằm sau vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, của thế giới đá núi điệp trùng. Vô-lăng lái ngoắt trái rồi đảo về bên phải, liên tục. Có những đoạn đường, vệt lốp buộc phải chính xác đến từng cen-ti-met.
Dù mọi thao tác vận hành xe hết sức chủ động, vẫn cảm nhận được ngoài kính xe, mây núi bồng bềnh và giai điệu nhộn nhàng của bản “Tình ca Tây Bắc” mượt mà hơn khi lướt trên các cung đường chìm trong mây mù, quanh co uốn lượn theo sườn núi… Cảm nhận thật rõ ràng nhưng thật khó tả hết khi trực tiếp trải nghiệm hành trình khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang trong không khí đã rất Xuân.
Lối lên giữa vực sâu vách núi
Tiết trời cuối tháng chạp của miền Bắc vừa lạnh, vừa bị ẩm ướt bởi những cơn mưa phùn nhẹ. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ vào tiết lập Xuân. Công việc vào dịp áp Tết vô cùng bận rộn giống như những nỗi cản trở khó nói đối với mỗi người khi phải thực hiện một chuyến đi xa, dù chỉ là du ngoạn. Thế nhưng nhóm phóng viên Autonet đã có nỗi hào hứng rất riêng – trên một chiếc xe rất mới và một chuyến đi khám phá một trong những vùng đất với hầu hết là rất mới, mỏm cực bắc trên bản đồ nước Việt – một hành trình có thể nói là lý tưởng mà nhiều người chắc chắn khi nghe kể cũng đều mơ ước đặt chân đến.
Điểm đến của chúng tôi là Lũng Cú, tỉnh Hà Giang – nơi có cột cờ nổi tiếng trên đỉnh núi địa đầu Tổ Quốc. Với một chuyến đi để khám phá, để cảm nhận, đương nhiên chúng tôi không tiến hành tiền trạm. Toàn bộ thông tin có được về những cung đường chạy qua, những nơi sẽ đặt chân đến, chúng tôi đều sưu tầm từ các kênh thông tin khác nhau như mạng internet, hoặc qua những người đi trước kể lại. Khoảng cách Hà Nội đến Lúng Cú hơn 500km đường bộ và cả đi lẫn về sẽ hơn 1.000km – đúng nghĩa dặm dài thiên lý. Với điều kiện địa hình đồi núi, chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến phiêu du là 4 ngày.
Sáng sớm một ngày cuối tháng 1 năm 2008, chuyến đi khởi hành tại 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội, đoàn chúng tôi cả thảy 9 người, trong đó có một lái xe của Ford đã dày dạn kinh nghiệm, từng lái đủ các loại xe, và từng đi dọc các tuyến đường từ Bắc vào Nam. Xuất phát từ Hà Nội theo quốc lộ số 2, trên hai chiếc xe là Ford Escape 2.3 phiên bản mới năm 2007 và Ford Ranger pickup, dọc theo hướng bắc tây bắc chúng tôi thẳng tiến Hà Giang.
Qua khỏi Tuyên Quang, vào đất Hà Giang, cảm xúc của lái xe và hành khách tăng thêm lãng mạn khi hai ven đường quýt vườn Bắc Quang được người dân bày bán đỏ rực. Hành trình bắt đầu khó khăn hơn khi đoàn xe từ thị xã Hà Giang chạy hướng về Quản Bạ. Con đường chỉ vài chục cây số nhưng vô cùng khó đi vì các vòng cua áp núi, vì tránh từng tốp bà con dân tộc rồng rắn đi chợ tết, và phải mất vài tiếng mới lên đến nơi. Sự hùng vĩ mở ra trong tầm mắt. Nếu mải mê và dừng lại ngắm cảnh, chắc hẳn cũng phải mất tới nửa ngày mới qua được vài chục cây số này.
Vừa đi vừa khám phá, 2 chiếc xe lần lượt qua các địa danh Yên Minh rồi tiến thẳng đến cao nguyên Đồng Văn.
Qua sách báo, tranh ảnh hay nghe kể lại, vẫn biết cao nguyên đá tai mèo có vẻ đẹp rất riêng, trong hùng vĩ núi rừng, nhưng khi đặt chân đến đây mới thấy mọi sự tưởng tượng đều thiếu hụt so với cảnh thật phơi bày. Hàng trăm, hàng ngàn ngọn núi đá xám xịt sừng sững chĩa lên trời, chẳng ngọn nào giống với ngọn nào, lúc thì dựng đứng hai bên đường, lúc thì bên phải đường còn bên trái là vực sâu, lúc thì bên trái đường còn bên phải là vực sâu. Cảnh khiến người ngồi trên xe có cảm giác liên tục chuếnh choáng, lúc chao đảo như đang bay trong mây theo những cung đường uốn lượn quanh co.
Chỉ có một điều đáng tiếc, cảnh đẹp huy hoàng và quyến rũ lòng người là thế, nhưng trên hành trình khi xe đang lăn bánh thì cảnh ấy chỉ chiều lòng người ngồi băng ghế hành khách mà thôi, còn lái xe thì phải dè chừng. Con đường trải nhựa chạy theo các sườn núi, mong manh uốn mình từ quả núi này sang quả núi kia, lúc như dẫn lên mây, lúc như đưa xuống vực với độ dốc lên, xuống liên tục tới 10 độ. Có những đoạn đường tài xế không ga mà xe vẫn lao ầm ầm, phi xuống những đoạn dốc đá rồi bất chợt ngoéo qua lưng núi để vòng sang nhịp dốc tiếp theo, tạo nên một đoạn cua gấp đột ngột. Liên tiếp, liên tiếp…
Đường nơi đây chỉ đủ rộng cho 2 chiếc xe hơi vận hành, nhưng cũng có đoạn người lái phải lựa thật cẩn thận mới tránh được nhau. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm tưởng như vô tận. Lái xe đến nơi đây phải tập trung cao độ, bởi chỉ cần một sơ xuất nhỏ là có thể bạn chẳng bao giờ còn cơ hội làm lại. Một bài trắc nghiệm được đặt ra để thử thách bạn trước khi chinh phục cung đường này: đã có những tài xế chuyên nghiệp, kỳ cựu trong nghề cầm vô-lăng suốt một phần tư thế kỷ, vào nam ra bắc, nhưng trước khung cảnh núi rừng hùng vĩ bao la cũng cảm thấy người và xe thật nhỏ bé, như những chiếc lá giữa đại ngàn. Nếu lần đầu lái xe trên những cung đường này, chắc hẳn cảm giác ấy chi phối tâm lý không ít người, và khiến họ nổi da gà, lạnh sống lưng với mỗi động tác xoay vô-lăng.
Nhưng cảm giác chinh phục luôn tạo nên sự phấn khích cho mỗi lái xe và với từng mét đường nơi đây, ta mới cảm nhận được rõ ràng nhất sự lo lắng về độ an toàn, vững vàng và chính xác của những chiếc lốp xe. Người cầm vô-lăng như cảm nhận được và nghe thấy từng tiếng chạm nhẹ của các mấu ta-lông xuống mặt đường, tiếng gãy lách tách giòn nhẹ của những chiếc que, cọng lá…
Từ Yên Minh lên Đồng Văn, có lúc chúng tôi leo dốc hàng cây số với độ cao 10 độ rồi lại bất ngờ cua tay áo quanh một vách đá, mà bên kia lại là vực thẳm. Đấy là những lúc chúng tôi phải huy động tối đa cái cần nhất của một người lái xe là kinh nghiệm trong việc xử lý điệu nghệ trong các tình huống cực kỳ chính xác, đến từng cm quay vô-lăng, vững tâm và điềm tĩnh nhưng lanh lẹ ở từng khúc cua. Và trên hết là sự chấp hành các luật lệ khi vận hành trên các cung đường đồi núi.
Việc lấn đường có thể là thói quen của nhiều lái xe ở khu vực đồng bằng, nhưng khi lái xe nơi đây lại có thể trở thành thói quen nguy hiểm chết người. Do địa hình đồi núi, các con đường bao quanh các sườn núi treo leo trong sương mù, tầm nhìn tại các khúc cua vô cùng hạn chế. Với tốc độ chỉ khoảng 25 – 35km/h thậm chí có lúc thấp hơn, nhưng chỉ cần lấn đường một chút, lái xe đối diện bị bất ngờ không xử lý kịp thời hoặc chính bạn cũng không kịp trở tay thì ít nhất một trong hai xe đi đối diện nhau sẽ phải trả giá đắt.
Trên cung đường quanh co khúc khuỷu đó, sự tập trung vào vô-lăng là vô cùng cao độ và chúng tôi cảm nhận thấy rất rõ ràng giá trị của hộp số tự động, bởi nó khiến người lái rảnh tay và tập trung hoàn toàn vào vô-lăng. Các tay lái năng động có thể cho rằng họ sẽ làm chủ được một cách hoàn toàn và linh hoạt với một chiếc xe số sàn, để đưa chiếc xe của họ linh hoạt với từng tốc độ của hộp số phù hợp với từng điều kiện như đổ đèo phanh động cơ, dồn số khi lên dốc… Nhưng Escape 2.3 cũng đâu có ngại những trường hợp như vậy với hộp số tự động 4 tốc độ có 2 số điều khiển tay. Với những đoạn cua và dốc không quá khó, chế độ D cho phép chiếc xe vận hành thật êm và hoàn toàn có thể làm chủ những cung đường. Chuẩn bị đổ dốc dài với độ nghiêng có thể lên đến 10 độ, gạt nhẹ cần số về chế độ 1, tỷ số truyền thấp khiến cho chiếc xe như được tiếp thêm sinh lực hãm mới, thật từ từ và điềm tĩnh tiến xuống chân dốc, và lúc này bạn không cần quan tâm đến chân phanh. Ở chế độ này, chiếc xe cũng như tăng thêm nhiều phần sức mạnh khi lên những con dốc tới 10 độ, chắc chắn và nhẹ nhàng cho dù trên xe đủ 5 người và chở đầy hành lý.
Sau một hành trình khá căng thẳng nhưng thú vị, đoàn xe chúng tôi dừng bánh tại cao nguyên Đồng Văn. Sau một đêm nghỉ ngơi tuyệt vời trong giấc ngủ dễ chịu với khí hậu vùng cao, cột cờ Lũng Cú là điểm chinh phục cuối cùng được đặt ra của hành trình.
Và chúng tôi nhận thấy một trong những cung đường quanh co và khúc khuỷu nhất của hành trình này lại chính là tuyến từ Đồng Văn đi Lũng Cú. Không những địa hình khó khăn, mà còn do ở trên độ cao trên ngàn mét so với mực nước biển nên nơi đây quanh năm mây mù bao phủ. 9h sáng nhưng tầm nhìn giảm xuống chỉ còn khoảng 20m. Hoa tiêu Ranger dẫn đường và Escape mới nối đuôi nhau cách khoảng 15m với tốc độ duy trì đều đặn là 20km/h. Một trong những khúc cua quá gấp trước khi tới bãi đỗ xe dưới chân cột cờ đã khiến cả 2 chiếc xe của chúng tôi phải hết sức thận trọng căn đường. Và cuối cùng sau 3 ngày khám phá các cung đường, đoàn chúng tôi đã hồ hởi bên nhau nghe tiếng cờ reo phần phật trong gió trên đỉnh cao tổ Quốc này.









