Chim với chó

Mi-lu hếch cái mũi ươn ướt, mở to đôi mắt, cọ cọ vào chân ông Hả định “kiếm câu chuyện làm quà” mong lấy lại sự sủng ái của ông chủ như ngày nào. Nào ngờ ... ẳng..., ông Hả đạp mạnh vào người nó kèm theo lời đe doạ khiếp đảm nhất dành cho loài chó .

- Cút ra kia, tối nay ông cho mày ăn riềng...

Mi-lu lủi thủi chui vào gầm ghế khoanh chân ghếch mõm nằm ngẫm nghĩ . Tại sao lại như vậy? Tại sao ông chủ lại “trở mặt” với nó nhanh đến vậy “con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Nếu gia đình ông chủ khó khăn nó sẵn sàng bỏ những miếng thịt bò , bỏ những túi đồ ăn hiệu pắp-pi, bỏ chế độ tắm dầu thơm xông hơi để xơi cơm thừa canh cặn , bỏ cái chuồng ấm áp để ngủ ngoài vỉa hè như những con chó “bình dân” khác và nó vẫn sẽ tận tâm phục vụ không nề hà gì, miễn là ông chủ đừng cho nó vào nồi riềng, sả, mắm tôm . Còn chuyện vừa qua ngẫm ra đâu hoàn toàn là lỗi của nó.

Số là ông Hả đang là ứng cử  viên chức trưởng phòng, cái ghế thì có một nhưng có đến ba, bốn vị nhăm nhe. Nhưng ông Hả chấp hết vì ông có một bảo bối. Đó là một con nhồng biết nói. Mà giám đốc của ông Hả lại cực kỳ mê... chim. Chim ở đây là chim cảnh như vẹt Hồng Kông, là hoạ mi, chim sáo..., mà con nào biết nói nữa thì khỏi phải bàn. Cứ gọi là được ông Hỉ- sếp của ông Hả quý hơn vàng. Người ta bảo ông Hả lên được phó phòng là nhờ ....chim chứ không phải do năng lực hay kinh nghiệm gì. Dưng cơ mà trò đời “khôn thì sống, mống thì chết”, ai bảo các vị không biết chiều sếp . Này nhé nắm được sở thích của sếp coi như anh thắng năm mươi phần trăm , năm muơi phần trăm còn lại là do anh biết vận dụng linh hoạt và mềm dẻo để chiếm lĩnh . Ví như sếp mà thích nhậu thì phải tìm ngay một danh sách các nhà hàng có các thực đơn đặc biệt, sếp mà thích em út thì tìm mà tuyển ngay mấy em váy ngắn chân dài.... Có điều sếp ông Hả ...lành lắm, ông bị tiểu đường lại thêm thận yếu nên mấy món ăn chơi ấy ông kiêng khem lắm . Mà đã thờ ơ với mấy món không lành mạnh ấy thì chỉ có chơi chim là thượng sách. Sáng dậy tập thể dục cùng đàn chim véo von ca khúc “thương nhớ đồng quê”, chiều về thư thái cho chim ăn nghe “khúc ca dĩ vãng”, ông Hỉ ao ước có một con nhồng biết nói nữa bổ sung vào vườn chim của ông thì tuyệt cú mèo. Biết thế nên ông Hả ngấm ngầm săn lùng và tìm mua một con nhồng cực kỳ khôn. Mua rồi ông bỏ ăn bỏ ngủ lao vào luyện nói cho con nhồng. Con nhồng khôn thật, chả mấy mà nó  nói được. Ông Hả dạy con nhồng cả tiếng Anh, suốt ngày con nhồng nhí nhéo “nhà có khách, nhà có khách”,  cho nó ăn là nó  “thanh-kiu , ai-lớp-diu” . Từ ngày có con nhồng, Mi-lu bị bỏ bẵng cho dù nó vẫn được ăn ngon mặc đẹp, vẫn được coi là “thần tài” của ông chủ . Thật ra Mi-lu chỉ đèm đẹp thôi chứ chưa hẳn được gọi là đẹp, có điều từ ngày có nó nhà ông chủ làm ăn cứ thuận như nước lên cho dù nó chẳng phải giống có  huyền đề hay đốm lưỡi gì cả . Thấy ông chủ “chuyển phỏm” sang chăm nhồng coi nó không ra gì, Mi-lu cũng cay mũi lắm. Nó chờ dịp chơi cho con nhồng một nhát mà chưa được. Chiều hôm qua, ông Hả về sớm hơn thường ngày, Mi-lu  tíu tít ra đón ông Hả. Ông xoa đầu nó hỉ hả:

- Sắp có quyết định rồi . Được thua là ở con nhồng này đây!

Thế rồi không thay quần áo, ông Hả ra chỗ lồng chim lau chùi lồng sạch sẽ rồi bắt nhồng ra tỉa lông cánh, nhồng quẫy loạn lên, la hét:

- Đau đau , em ghét anh ... ai-hết-diu...

Ông Hả sợ nhồng đau vội buông lỏng tay, thế là vù một cái nhồng bay vèo lên nóc tủ, léo nha léo nhéo . Ông Hả choáng người ra đóng cửa rồi quay vào vồ bắt con nhồng. Khổ nỗi nhồng đã nhanh nhẹn lại biết bay còn ông Hả thì phục phịch cho nên huỳnh huỵch đến nửa tiếng, vỡ hai cái bình hoa, một bộ ly cốc Thổ Nhĩ Kỳ, luật quật như vật trâu mà ông vẫn chưa bắt được nhồng. Ông điên tiết :

- Mi-lu, bắt nó cho tao!

 Có Mi-lu tham gia cuộc đuổi bắt càng thêm sôi nổi nhưng nhồng vẫn chưa bị bắt, thêm một cái đôn sứ, một bộ tách trà “hy sinh”. Ông Hả thở hổn hển :

- Ông thì ông giết mày.

 Chỉ chờ có thế bản lĩnh của Mi-lu lập tức thể hiện, nó rướn người vọt lên vẽ một đường công tuyệt đẹp trước khi vả một vả cho con nhồng ương bướng. Nhồng rơi phịch xuống đất lào phào:

- Đau đau ... đồ quỷ sứ.. ai-hết-diu ...

Rồi tắt nghỉ, mọi nỗ lực cứu chữa không thành, ông Hả rũ ra như que kem chảy nước còn Mi-lu phút chốc thành kẻ tội đồ. Đau đớn hơn ông Hả lại có điện thoại của sếp.

- Này, đến tớ chơi có con nhồng biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung hay lắm . Cậu Thành trưởng phòng mới cho.

- Dạ Thành nào? Thành phó phòng chứ ạ?

- Trưởng rồi phó gì nữa . Đến chơi nhé , hay lắm.

Ông Hả sụp xuống rít lên:

- Chim với chó...

Phạm Minh Tuấn