Chim Chơ - rao lần cuối hót dưới ánh mặt trời

Cả khán phòng của nhà hát Âu Cơ, Hà Nội lặng đi khi giọng hát YMoan vang lên giống như thời trai trẻ của anh, như dũng khí của chàng Đamsan rong bước trên vùng Tây nguyên hùng vĩ. Nhiều người đã khóc vì anh hát rất khỏe cho dù cơn bệnh ung thư đang bào mòn cơ thể anh hằng ngày. Và nhiều người biết ngày mai anh sẽ không còn được hát nữa…


“Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn chapi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai..”
Y Moan
Ca sỹ Y Moan

Cả khán phòng của nhà hát Âu Cơ, Hà Nội lặng đi khi giọng hát YMoan vang lên giống như thời trai trẻ của anh, như dũng khí của chàng Đamsan rong bước trên vùng Tây nguyên hùng vĩ. Nhiều người đã khóc vì anh hát rất khỏe cho dù cơn bệnh ung thư đang bào mòn cơ thể anh hằng ngày. Và nhiều người biết ngày mai anh sẽ không còn được hát nữa…

Live show: ngọn lửa cao nguyên, như một tâm nguyện của đời ca hát và sự chia tay có thể là vĩnh viễn với công chúng yêu nhạc. Một người con Tây Nguyên đã hát lên những khúc hát cho buôn làng, cho anh em, cộng đồng…tiếng hát đó như cánh chim Chơ- rao đem nguồn vui đến các sóc buôn…

Cả đêm diễn chỉ kéo dài 1h 30 phút, và trong một khán phòng chứa  800 chổ ngồi đã chật cứng, và trên cả lối đi, hành lang…đều có công chúng ái mộ lặng nghe YMoan tự tình với quê hương:  Ơi M’ Drak, Đến với cao nguyên,  Tango Êđê, Thêng thanh Oh’ ơi, Anh muốn sống bên em trọn đời, Ly cafê Ban mê…cùng với những người bạn thân thiết: Siu Black, nhạc sỹ Nguyễn Cường, Trần Tiến, Mỹ Linh, Phương Thanh, Y Jack…và hai con trai ông là Y Vol và  Y Garia.

Sau những giờ tập luyện khó khăn, Y Moan đã có được không gian âm nhạc của riêng mình, khiến cho người nghe đầy xúc động, và nhiều giây phút khan phòng lặng đi khi nghe anh tâm sự và nhìn thấy nước mắt anh rơi.
Y Moan
 

Y Moan đã kể câu chuyện về quê hương ông nơi ông sinh ra ở Buôn ma Thuột, đam mê âm nhạc, rồi ra Hà Nội học nhạc mà ông gọi là “tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình”. Từ đây chàng trai trẻ sung mãn hát hết mình cho quê hương, rong ruổi đây đó, như ngọn gió vượt qua đại ngàn, để kể câu chuyện tâm tình với mọi người. Anh chính là một nghệ sỹ lãng du đích thực mà cho đến khi bị bạo bệnh vẫn say mê như thủa nào.

“Y Moan bây giờ không hát bằng sức mà anh hát bằng tâm hồn, bằng trái tim bỏng cháy”, Nhạc sỹ Nguyễn Cường tâm sự.

Khi cánh màn nhung khép lại, nhiều người vẫn nàn ở lại để hô vang tên anh “ Y Moan, Y Moan” như để được ngắm nhìn, vinh danh người nghệ sỹ được dự báo sẽ không còn lần sau được chứng kiến anh đứng trên sân khấu.

Ngày mai Y Moan sẽ “theo dấu chân cha ông từng ngày, đi tìm nữ thần mặt Trời”, thì trái tim đam mê rực cháy đó vẫn bùng lên “ngọn lữa cao nguyên” và tiếng hát anh vẫn sống mãi, như sức sống của người Tây Nguyên giữa đại ngàn bao la.

Ghi nhận công lao của nghệ sỹ Tây Nguyên này, trước đêm diễn Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng Y Moan danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân vào ngày 4/8/2010.
 
Tuấn Ngọc

 


   Y Moan, sinh ngày 06/9/1954, tại buôn Dhă, xã Lạc Giao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trong gia đình dân tộc Ê Đê nghèo có 7 anh em. Y Moan có tài năng ca hát từ nhỏ, năm học hết lớp 7, anh đã theo đoàn văn công vì sự đam mê ca hát và trở thành ca sĩ chính của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk.

Đến năm 1979, anh ra Bắc học ở Nhạc viện Hà Nội. Đây cũng là bước ngoặt lớn nhất trong đời anh. Gặp nhạc sỹ Nguyễn Cường, người thầy đã phát hiện ra tố chất cao nguyên hùng vĩ trong con người Y Moan và đưa anh tới với khán giả bằng khí chất cao nguyên dữ dội mà sâu lắng ấy. Từ đây, khán giả yêu âm nhạc Việt Nam biết đến một Y Moan với tất cả những gì Tây Nguyên nhất. Từ giọng ca Y Moan, người ta biết nhiều hơn đến một Tây Nguyên hùng vĩ, đến những thảo nguyên xanh bao la, đến núi cao rừng thiêng, đến những “giấc mơ cha-pi” huyền thoại. Y Moan được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT từ năm 1987.

Tháng 5/2010, sau những cơn đau triền miên, gia đình đưa NSƯT Y Moan vào bệnh viện Ung bướu TPHCM. Các bác sỹ kết luận, Y Moan bị ung thư thượng vị dạ dày và đã di căn.