“Chim cánh cụt” giữa đại ngàn và giấc mơ làm cô giáo

Vượt hơn 20km đường đất đỏ lầy lội chúng tôi đến xã Đăk Smar, huyện Kbang, Gia Lai để tìm gặp cô bé được mọi người ở đây gọi là “chim cánh cụt”

Vượt hơn 20km đường đất đỏ lầy lội chúng tôi đến xã Đăk Smar, huyện Kbang, Gia Lai để tìm gặp cô bé được mọi người ở đây gọi là “chim cánh cụt” Đinh Thị Hlonh. Bị ảnh hưởng chất độc da cam, không có đôi tay nhưng với nghị lực em đã vượt qua những mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống để ngày ngày đến trường học cái chữ nuôi ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo...  

Chúng tôi tìm đến nhà Hlonh khi em đang chuẩn bị sách vở để đến trường, nhìn bề ngoài Hlonh nhỏ thó, đen nhẻm và già hơn cái tuổi của mình. Hlonh là con thứ hai, sinh ra trong một gia đình là người đồng bào dân tộc Bah nar, ngay từ khi lọt lòng em đã không có được hình hài như những đứa trẻ khác do bị nhiễm chất độc da cam từ cha.

be3.JPG
Cô Ysa đang hướng dẫn em viết chữ

Đã thiệt thòi vì thiếu đi đôi tay, khi lớn lên em thường hay bị đám bạn trêu chọc, xa lánh vì khuyết tật. Nhưng cuộc đời không ai lấy đi của ai tất cả, không có một thân thể bình thường, nhưng em lại có một nghị lực sống mãnh liệt. Ngày đang học mẫu giáo, em chỉ hát, còn các hoạt động khác khá khó khăn. Em thèm được viết, được vẽ như các bạn của mình, nhưng khổ nỗi, ai cũng viết bằng tay, chí ít cũng là tay trái, còn em chẳng có tay nào để viết. Nhưng khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống không ngăn cản được sự ham học của em, Hlonh miệt mài tự tập viết bằng chân.

Mới đầu, ở nhà em thường dùng chân kẹp cây, kẹp than để tập viết trên đất. Khi đến trường em được các cô giáo giúp đỡ kẹp phấn vào ngón chân tập, nhiều lần hai ngón chân phòng rộp, sưng tấy nhưng vẫn không làm em nản chí. Những ngày đầu đôi chân dường như không theo ý muốn của em, mọi cử động của đôi chân rất khó mỗi khi chuyển viên phấn sang con chữ khác hoặc lật các trang sách, vở. Còn nhiều việc như thu dọn sách vở, đưa cặp lên vai mỗi khi tan trường em không thể tự làm được, mà phải nhờ bạn, nhờ cô.

Anh Đinh Đơng (bố của Hlonh) cho biết: “Hlonh từ khi sinh ra đã không có tay rồi, vợ chồng tôi buồn lắm, nhưng không biết làm sao. Nhưng giờ thấy cháu cố gắng đi học, viết được cái chữ và làm được một số việc cá nhân… vợ chồng tôi mừng lắm. Bây giờ gia đình cũng cố gắng tạo mọi điều kiện cho cháu học để sau này bớt khổ”.

be2.jpg
Hlonh tự đánh răng

Năm nay, Hlonh đang học lớp hai (Trường TH xã Đăk Smar) tại điểm trường làng Gruối . Em học rất chăm, dù ngày mưa hay ngày nắng, em đến lớp đều đặn. Dù nét chữ của em chưa đẹp, nhưng viết khá rõ ràng. Trong lớp, em được ưu tiên ngồi một mình trên bàn đầu để dễ quan sát và tiện cho các thao tác đặc thù của em. Chiếc ghế được cô giáo đóng thêm cho rộng ra để em viết trên đó. Đến bây giờ, bàn chân phải khéo léo của em có thể lật nhẹ từng trang vở, trang sách, rồi viết, kẻ, làm tính, kể cả việc mở bút ra, đậy nắp bút lại giờ em đã làm thành thạo.

Nói về sự cố gắng của Hlonh, cô giáo Châu Thị Ysa, trường Tiểu học Đắk Sma cho biết: “Em Hlonh tuy là học sinh khuyết tật không có tay nhưng em rất chăm chỉ, hàng ngày em thường đến lớp sớm và đi học rất đều. Trong học tập em rất cố gắng, các bạn trong lớp cũng rất quan tâm và cô giáo cũng tạo mọi điều kiện để em học tập. Những lúc trở trời, hay do ngồi viết lâu bằng chân em thường phải nghỉ một lúc bớt đau mới học tiếp. Học lực của em cũng rất khá, là tấm gương để những học sinh khác noi theo…”.

Hiện, đôi chân của Hlonh không chỉ dùng để viết, mà còn làm được một số công việc cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày như gặt đồ, đánh răng, rửa mặt hay ăn cơm một cách thuần thục. Đinh Thị  Hlonh cho biết : “Em không có tay, em viết bằng chân rất khó, em tập mãi mới viết được. Em ước có một đôi tay giả để làm được nhiều việc hơn, có thể tự lo được cho mình và ước mơ lớn lên em được làm cô giáo…”.

Điều mong muốn của “chim cánh cụt” là có đôi tay giả để có thể giúp cho việc học và làm được những công việc cá nhân và lớn lên có thể nuôi tiếp giấc mơ làm cô giáo. Không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng bây giờ Hlonh vẫn lặng lẽ vượt lên số phận, hoà nhập với cuộc sống đời thường và bước tiếp trên con đường mình đã chọn

Theo GDTĐ