Lúc Vĩnh Khang gọi đến, tôi đang đi loanh quanh trên đỉnh Table Mountain, lạnh ngắt trong gió đầu đông. Nghe tiếng răng và môi lập cập va vào nhau, anh khẽ cười bảo "em đã ngắm chán hoa chưa, xuống chân núi, anh đợi, mình đi uống chút gì cho em ấm lại".
Table Mountain là vườn hoa được mệnh danh lớn nhất thế giới nhưng vạn hoa nào hấp dẫn bằng anh chàng bay từ Johannesburg sang Cape Town chỉ vì một tin nhắn vu vơ "Em đang ở Cape Town nè, có rảnh đưa em đi đào kim cương không"?
"Anh thường dễ bị dụ khị như thế này sao", tôi hỏi khi đã yên vị trên chiếc xe ấm áp anh nói mượn của bạn, chủ một nhà hàng nhỏ trong thành phố. "Ừ thì dễ gì được gặp em ở xa nửa vòng trái đất, hơn nữa cuối tuần anh cũng có công chuyện bên này", anh mỉm cười rồi nhìn sang tôi giục "em vẫn nói nhiều nhỉ, tranh thủ ngắm cảnh đi, mình đang di chuyển trên con đường đẹp nhất thế giới đấy".
Không cần anh nhắc nhở, con bé nhiều chuyện là tôi đã á khẩu khi xe bắt cua vào đại lộ Government rợp bóng cây hàng trăm năm tuổi rồi từ từ leo lên con đường ven biển, ngắm trọn vịnh Hout từ trên cao. Càng lúc càng xa trung tâm, tôi không khỏi thắc mắc "không phải anh mang em đi tặng cho cá heo hay hải cẩu chứ"? Anh bật cười rồi nghiêm túc nhìn tôi "có một mùa đông nào đó, khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ thuộc California, anh đã đứng mười mấy phút để nhìn một phụ nữ ngồi đọc sách dưới tán một cây sồi già. Cô ấy mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, như màu áo em đang mặc hôm nay". Không kịp để tôi xúc động, anh nói khẽ "mình đang đến Cape Winelands.
Cape Winelands - con đường rượu vang- cách trung tâm Cape Town 40 km, tôi đọc được ở đâu đó thông tin vắn tắt như thế để rồi ngỡ ngàng khi xe trôi qua những cánh đồng nho bất tận bám theo những chân đồi thoai thoải. Thị trấn nhỏ chìm trong nho, những cây sồi và ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều chớm đông.
Đã qua giờ phục vụ bữa trưa ở điền trang Stellenbosch nhưng có vẻ như Vĩnh Khang thân quen với chủ nhà, một bữa trưa kiểu Mỹ được dọn ra dưới tán một cây sồi già ngay bên hiên nhà. Trong lúc chờ rượu vang được mang lên, Khang kể sơ qua cho tôi nghe về lịch sử của hầm rượu vang nổi tiếng này và giải thích nhà hàng chúng tôi đang ngồi có tên là Boschendal, hoạt động từ năm 1814 tới nay.
Nghe tiếng Vĩnh Khang lơ đãng bên tai là một sở thích kỳ quặc, nhất là khi nhìn qua vai áo anh là một bình nguyên bát ngát màu xanh của những trái nho và màu vàng của những lá sồi mới rụng. Năm 17 tuổi, người đọc cho tôi nghe câu chuyện "hãy buộc dải duy băng vàng trên cây sồi già" là anh và người hát cho tôi nghe bài hát "Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree" cũng là anh.
Thời thanh xuân khờ dại ấy, tôi đã không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu chuyện và cả bài hát. Tôi cũng chỉ nhìn thấy cây sồi già trên họa báo tiếng Nga mà anh lén lấy của bố mẹ mang cho tôi bọc sách vở đầu năm học mới. "Nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc một dải ruy băng màu già lên cây sồi già, nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa", anh đang đọc lại cho tôi đoạn kết của câu truyện cũ ư, hay radio đang đọc.
Tôi không còn nhận ra tiếng mình sau khi nếm thử tất cả các loại rượu vang có ở trong hầm. Trong mơ màng, tôi bảo anh rằng trong xe anh, hẳn có một sợi ruy băng màu vàng, sao anh không thay tôi mà buộc lên gốc cây sồi này đi...
...Bà chủ của điền trang Stellenbosch hẳn là một phụ nữ cực kỳ lãng mạn và dễ chịu. Bà đã để tôi ngủ nguyên cả buổi chiều trên chiếc sofa duy nhất ở cạnh khung cửa sổ. Lúc tôi nhấc được chiếc đầu nặng trĩu hơi men lên, lười biếng vừa chải tóc vừa nghiêng nửa người qua ô cửa ngó ra sân là lúc nắng cũng sắp tắt. Hơi lạnh từ những thung lũng xung quanh kéo lên cùng mùi chua chua của những trái nho đang ủ, tiếng dao nĩa khua lách cách trong phòng ăn.
Và dưới sân còn vương chút nắng, chàng thanh niên năm xưa, giờ đã là một người đàn ông trung niên thành đạt, có chút nổi tiếng đang ngồi một mình trên chiếc ghế băng dài, dưới gốc một cây sồi đã rụng gần hết lá. Anh ấy đang ngắm nhìn thân cây mốc thếch ánh lên trong màu vàng được tỏa ra từ một chiếc ruy băng.
Ai đó bảo là nhà hàng đã kết tấm ruy băng ấy lên từ trước cũng được, nhưng mà, tôi tin rằng người buộc chiếc ruy băng kia chính là anh. Có khi, trong lúc tôi ngủ, anh đã chạy xe khắp cape Town chỉ để mua được tấm ruy băng này. Hãy để em tin là như thế nhé, là bởi tự em đa tình...