Chiều xuống ở chợ hoa Quảng Bá
Toạ lạc tại 236 Âu Cơ, phường Tây Hồ, chợ hoa Quảng Bá từ lâu đã trở thành một phần ký ức quen thuộc của Hà Nội. Nếu nửa đêm về sáng, nơi đây thức cùng thành phố bằng nhịp mua bán hối hả, thì khi chiều xuống, chợ hoa lại chậm rãi lùi về phía sau của thời gian, lặng lẽ hiện ra như một nét chấm dịu dàng giữa dòng chảy gấp gáp của đô thị.
Cuối ngày, đường Âu Cơ bước vào giờ cao điểm. Dòng xe ken dày, tiếng còi thúc giục, khói bụi và âm thanh động cơ hòa vào nhau, tạo nên bức tranh đặc trưng của một Hà Nội vội vã. Nhưng chỉ cần rẽ vào cổng chợ chợ hoa Quảng Bá, không gian như đổi sắc. Ở đó, không còn cảnh chen lấn hay ồn ào. Những gian hàng hoa nằm im, xếp lớp trong trật tự quen thuộc; con người và vẻ đẹp thiên nhiên chạm vào nhau bằng sự yên tĩnh hiếm hoi, khiến chợ hoa chiều tà mang dáng dấp lãng mạn rất riêng.
Gió lạnh cuối đông se sắt thổi qua, mang theo mùi hương của đất, của cành lá và những bó hoa còn vương sương. Nhịp chợ lúc này chậm đến mức có thể nghe rõ tiếng kéo cắt cành, tiếng lá khô khẽ chạm nền. Những phần hoa cũ được lựa ra, chuẩn bị bỏ đi – hình ảnh quen thuộc của chợ mỗi buổi chiều. Người bán tranh thủ dọn dẹp, nghỉ ngơi, gom lại sức lực cho phiên chợ sớm hôm sau. Không ai vội. Mọi chuyển động đều như có khoảng đệm, đủ để người ta thở sâu và nhìn kỹ hơn những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường.
Giữa không gian ấy, những bó hoa ly, hoa hồng, cúc… hiện lên mềm mại, trở thành những gam màu tươi mới điểm xuyết cho bức tranh thành phố đang mỏi mệt. Màu sắc không rực rỡ phô trương, chỉ vừa đủ dịu để xoa dịu sự căng thẳng của người đi làm trở về sau một ngày dài. Có lẽ bởi thế, chợ hoa chiều không chỉ là nơi buôn bán; đó là nơi người ta đến để “giải nhiệt” cảm xúc, để tìm một khoảng thảnh thơi giữa hai nhịp đời hối hả.
Người đến chợ tầm chiều cũng khác. Không đông, không ồn. Có người ghé qua chỉ để ngắm hoa, đứng lặng vài phút rồi đi. Có người mua một bó nhỏ mang về nhà như mang theo chút bình yên sau một ngày lao động căng thẳng. Mỗi gương mặt là một tâm trạng. Những nỗi lo, niềm vui, sự mệt mỏi hay hy vọng đều được giấu kín sau ánh nhìn hướng về những cánh hoa đang khép mở trong buổi hoàng hôn.
Trong câu chuyện với phóng viên, bác Hiền – người đã gần 30 năm gắn bó với sạp hoa ở chợ – tâm sự bằng giọng trầm và chậm, như chính nhịp chợ lúc chiều tà. Gần ba thập kỷ bán hoa, với bác, chợ không chỉ là nơi mưu sinh, mà là nơi bác sống trọn vẹn 24/24, nơi từng ngày trôi qua được đo bằng mùa hoa, bằng lượng khách, bằng những đổi thay rất nhỏ của Hà Nội. “Bác mệt chứ,” bác cười hiền, “ngày thường còn mệt, đừng nói ngày Tết.” Nhưng trong từng câu nói, sự mệt mỏi ấy không hề nặng nề; nó được phủ lên bằng sự chấp nhận và niềm gắn bó rất đỗi tự nhiên.
Nhắc đến chợ, bác Hiền thường đan xen kể về người gia đình, về những thú vui giản dị giữa các phiên hoa, về niềm vui khi gặp lại những gương mặt quen. Trên môi bác luôn nở nụ cười – nụ cười của người đã chọn hoà nhịp đời mình vào nhịp sống của chợ. Với bác, nhìn dòng người qua lại mỗi ngày cũng là một cách thưởng thức cuộc sống, thấu hiểu thêm sự đời.
Sự tồn tại của chợ hoa Quảng Bá vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một điểm buôn bán. Giữa một Hà Nội ngày càng nhanh, nơi thời gian dường như bị nén lại bởi lịch trình dày đặc, chợ hoa chiều tà là chốn dừng chân của cảm xúc. Ở đó, người ta được phép chậm lại, được phép lắng nghe nhịp thở của mình, được phép nhìn một bông hoa tàn mà không thấy tiếc nuối.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn đường hắt nhẹ lên những cánh hoa còn sót lại, chợ hoa như khoác thêm một lớp áo trầm tĩnh.
Dòng xe ngoài kia vẫn cuồn cuộn trôi, nhưng bên trong chợ, thời gian dường như ngừng lại. Và chính trong khoảnh khắc ấy, Quảng Bá hiện lên như một khoảng lặng – một nét chấm dịu dàng của Hà Nội, nét mềm mại giữa bộn bề đời sống đô thị.





