Chiều xuân
Đi hoài chẳng hết chiều xuân
Niềm vui vụt đến - nỗi buồn đầy vơi
Uổng bao xuân sắc trong đời
Mà xuân vẫn giữ sáng ngời sức xanh.
Cây mang nỗi nhớ trên cành
Giật mình ôn lại thời mình đã yêu
Tình yêu nắng sớm mưa chiều
Thoáng chao, thoáng lượn như diều thêm dây.
Tình yêu như gió tìm mây
Nhấp nhô sóng biển, đắm say sóng tình
Mình ơi! Chiều ấy giá mình
Đừng quên - đâu dễ tôi thành tôi nay.
Túi thơ đeo lệch vai gầy
Men tình ấp ủ để say đắm lòng
Lang thang cuối bể đầu sông
Đi tìm tia nắng chiều đông lỡ thề.
Đây rồi xuân đến hàng mi
Đời trẻ lại, nắng dậy thì bâng khuâng
Còn mình ta với chiều xuân
Nhớ em cùng tiếng ve ngân gọi hè.
Ngọc Quỳnh
(Thái Bình)