Chiều sâu của sự đồng thuận
Tất cả người Đà Nẵng thế hệ 2x... 8x có thể đều cảm nhận cầu Sông Hàn là sự kiện đặc biệt nhất, ấn tượng nhất trong đời mình và trong lịch sử đương đại của thành phố.
Tất cả người Đà Nẵng thế hệ 2x... 8x có thể đều cảm nhận cầu Sông Hàn là sự kiện đặc biệt nhất, ấn tượng nhất trong đời mình và trong lịch sử đương đại của thành phố.
hững ngày cuối năm 1999, đầu năm 2000 ở hai bên bờ sông Hàn, nhất là ở khúc giữa đường Bạch Đằng, chiều chiều từng nhóm, từng nhóm, không quây quần lại quanh một bàn cờ tướng, như lệ thường mà tụ tập theo dõi những công việc cuối cùng của quá trình xây cầu và trao đổi, bàn bạc chỉ có một chuyện về cây cầu. Họ cùng nhau dự đoán liệu cây cầu có hoàn thành đúng ngày 29-3 không? Họ vẽ ra cảnh đổi thay ở phía đông mà với họ lúc này còn xa vời, thua thiệt, đáng thương. Họ nói về chuyện dân Đà Nẵng đóng góp xây cầu. Những em học sinh cấp 2 ở Thanh Khê đạp xe đến Văn phòng Mặt trận thành phố rụt rè đưa số tiền các em nhịn ăn quà sáng. Những chị bán rau, bán cá vuốt thẳng những tờ bạc nhỏ nhàu nát đưa cho bác tổ trưởng dân phố, vẻ mặt băn khoăn "Chúng tôi chỉ có chừng này". Họ nói về chiếc phà ngang sông Hàn từ lâu như là một phần cuộc sống của thành phố, mai này số phận của những người đưa phà ấy sẽ ra sao.
![]() | ||
|
Chưa có một công trình lớn nào của thành phố lại được người dân quan tâm như công trình của chính mình như cầu Sông Hàn. |
||
Những đoàn có tổ chức và cả những người chỉ đại diện cho mình đến gặp chỉ huy và anh em lao động trên công trường thăm hỏi tặng quà như ngày nào các mẹ chị đến với các chiến sĩ giải phóng trên trận địa.
Chưa có một công trình lớn nào của thành phố lại được người dân quan tâm như công trình của chính mình như cầu Sông Hàn.
Rồi niềm vui lên đến đỉnh cao và vỡ òa vào buổi sáng 29-3-2000 đẹp nắng xanh trời. Đồng chí Phạm Đức Nam và nhiều người ngồi trên xe lăn vẫn yêu cầu được qua cầu cùng dòng người đông đảo. Nhiều bà già gần hết đời người sống ở cửa Hàn bảo con cháu đưa lên cầu nhìn (và sờ vào lan can) cây cầu, vui sao nước mắt lại trào, nói với con cháu giờ có chết cũng thỏa lòng.
Đứng trên cầu giữa biển người vui tưng bừng hôm ấy có người 25 năm trước, cũng ngày này đã vứt cây AR15, lột bỏ bộ đồ rằn ri trên bãi biển Mỹ Khê lòng vừa mừng từ nay thoát cảnh lửa đạn, vừa lo sẽ sống thế nào đây với chế độ cộng sản, giờ này anh cũng hân hoan như mọi người, như người đứng bên anh trên chiếc nạng gỗ - một thương binh đã để một phần máu thịt mình ở Thượng Đức.
Đứng trên cầu hôm ấy khó có thể nói ai vui hơn ai? Chị bán cá đang sống ở xóm nhà chồ và bà chủ tiệm vải lớn trên đường Hùng Vương. Mọi người nhìn nhau, cười với nhau, thấy ai cũng thân thiết, cũng gần gũi, tất cả đều chung một niềm vui.
Người Việt Nam mình, người Đà Nẵng mình là thế đấy!
□
Đã 35 năm nay, mỗi khi hội họp vui vẻ chúng ta có thói quen cùng nhau ca vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Hôm ấy trên cầu Sông Hàn mới khánh thành, nhớ Bác đến vô cùng. Không hát bài ca ấy nhưng tôi miên man suy nghĩ "Sao Người lại sâu sắc đến thế, sao Người lại gần gũi chúng ta ngày hôm nay đến thế".
Thời chưa xa lắm, những người cách mạng lớp chúng tôi được học, được quán triệt "đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội" (có người còn nêu quan điểm ngay cả khi cách mạng đã thắng lợi, Đảng đã cầm quyền thì đấu tranh giai cấp trong chuyên chính vô sản vẫn là động lực).
Bác của chúng ta lại luôn nhấn mạnh "Hễ là người Việt Nam ai cũng có lòng yêu nước". Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết; Thành công, Thành công, Đại thành công là tư tưởng lớn của Người.
Người còn chỉ rõ "Nghe người ta nói đấu tranh giai cấp mình cũng đề ra khẩu hiệu đấu tranh giai cấp mà không xét hoàn cảnh nước mình thế nào để làm cho đúng".
Chính Bác năm 1924 đã viết "Cuộc đấu tranh giai cấp (ở Việt Nam) không diễn ra giống như phương Tây". Bác nhận xét: "Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng đó là lịch sử châu Âu và theo Bác: "Không ai cấm chúng ta bổ sung chủ nghĩa Mác".
Không bài bác quan điểm đấu tranh giai cấp cổ điển (truyền thống) nhưng Bác đã nhấn mạnh, đã bổ sung vào đó triết lý đạo lý nổi tiếng "Chủ nghĩa dân tộc – lòng yêu nước – là động lực vĩ đại và duy nhất của cách mạng Việt Nam". Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là một phần cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tiếp thu và phát triển di sản quý báu đó, Đại hội X của Đảng ta đã khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực chủ yếu, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
![]() |
![]() | ||
| Bến và những chuyến phà ngang sông Hàn: những hình ảnh đã thuộc về dĩ vãng. Ảnh: Lê Văn Thọ. | ||
29-3, 30-4-1975 là những chiến thắng vĩ đại. Sau đó chúng ta đã có biết bao cố gắng để mọi người Việt Nam đều cùng một cảm nhận toàn thể dân tộc Việt Nam là người chiến thắng, xóa đi những mặc cảm, hận thù, cùng nhau xây dựng lại non sông đất nước, ai cũng ngày càng yêu mến hơn, có trách nhiệm hơn với Tổ quốc. Đó cũng là một kỳ công.
Cầu Sông Hàn không chỉ là chứng nhân cho kỳ công ấy, nó còn là một tác nhân kết nối mọi người Đà Nẵng cùng chung một mục tiêu, cùng chung một khát vọng. Nó làm cho mọi người Đà Nẵng hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, yêu mến và có trách nhiệm hơn với thành phố quê hương.
Cuộc sống không ngừng tiến về phía trước với bao vấn đề mới đang nảy sinh. Kỳ lạ thay mà cũng là bình thường thôi chúng ta lại như thấy Bác đang cùng chúng ta lo toan, đang chỉ bảo chúng ta những vấn đề hôm nay.
![]() | ||
|
Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đang tiếp một trường hợp dân thuộc diện giải tỏa, bố trí nơi tái định cư mới. |
||
|
Trong hơn 10 năm qua, đã có hơn 90 nghìn hộ vì sự phát triển của thành phố đã chuyển đến nơi định cư mới. Có rất nhiều công việc để bảo đảm việc giải tỏa, bố trí tái định cư: Thông báo, kiểm định, áp giá, nhận đất… trong các công việc đó, dứt khoát phải có việc tiếp dân trực tiếp, nhằm giải quyết nguyện vọng của nhân dân. Bình quân mỗi năm lãnh đạo thành phố trực tiếp tiếp khoảng 10.000 lượt người. |
65 năm trước, 15 ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác viết cho các đồng chí tỉnh nhà (Nghệ An): "Công việc phá hoại xong rồi. Nay bắt đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữ gìn kiến thiết. À. Việc này mới khó chứ. Trong việc phá hoại, chống kẻ thù đòi độc lập thì dễ dàng kéo cả toàn dân. Trong việc kiến thiết thì khó kéo hơn vì nó đụng chạm đến quyền lợi riêng của một đội giai tầng trong nước. Vả lại, chúng ta phải thật thà thừa nhận rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài năng chúng ta còn kém mà công việc thì nhiều… trăm đầu nghìn mối đều những việc mới lạ cho chúng ta. Lại thêm nguy hiểm ngoại xâm và tình hình nội trị".
Vấn đề Bác nói, ngôn ngữ hiện nay gọi là "các nhóm lợi ích" đang là một vấn đề nóng.
Kiên định đường lối đổi mới, chúng ta nhất quán phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần, khuyến khích làm giàu chính đáng.
Đó là xu thế không thể đảo ngược được và chúng ta phải tìm cách hạn chế hiện tượng phân hóa giàu nghèo (có thể ngày càng gioãng ra và kéo theo những chuyện đau lòng như chuyện chó của chủ trang trại cắn chết người đi mót cà-phê).
Nhà nước này phải bảo đảm cho giới doanh nhân (một giai tầng, một nhóm lợi ích) được tự do kinh doanh (trong khuôn khổ pháp luật) họ sẽ làm giàu cho mình, tạo việc làm cho người lao động, tăng của cải cho xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách.
Nhà nước phải bảo đảm quyền lợi của người lao động (thường ở nhóm yếu thế hơn) trong quan hệ với giới chủ và trong toàn bộ chính sách an sinh xã hội.
Vấn đề là ở chỗ hài hòa lợi ích của các nhóm.
Chỉ có như vậy lòng dân mới yên, xã hội mới ổn định. Đó là cơ sở quan trọng để tạo nên đồng thuận xã hội, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Người Đà Nẵng tự hào về những đổi thay của thành phố mình về những thành tựu đầy ấn tượng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và tự hào về con số 85.000 hộ đã di dời giải tỏa, với một thái độ tích cực, tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa.
Ở đây có sự giác ngộ của nhân dân, của những người Đà Nẵng yêu thành phố và giàu tinh thần cách mạng.
Việc Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với một cộng đồng 80 vạn người, trên một địa bàn 1.200km2 (dĩ nhiên là cả Hoàng Sa thương yêu) dân số và diện tích quy mô nhỏ có lẽ cũng làm cho mọi người gần gũi nhau hơn, có trách nhiệm hơn với thành phố, khao khát nhiều hơn trong việc tạo ra sự thay đổi, tạo ra dấu ấn, thương hiệu cho thành phố.
![]() | ||
| Ảnh: Ông Văn Sinh | ||
Song chắc chắn tầm nhìn, quyết tâm, quyết sách của lãnh đạo thành phố, với một thể hiện: chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi của người dân, đặc biệt những người trong diện giải tỏa di dời cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng.
Chúng ta thường nói trong chiều sâu của những thành công về xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị là sự đồng thuận xã hội.
Nhưng đồng thuận xã hội không chỉ là hiệu ứng đơn phương của những người dân sẵn sàng chịu một phần nào thiệt thòi vì sự phát triển của thành phố, vì cuộc sống tương lai của mình. Nó phải được xây dựng trên cơ sở hài hòa các quan hệ lợi ích.
Ngộ ra chân lý giản dị này là một quá trình và để chân lý này đi vào cuộc sống luôn đòi hỏi không chỉ sự sáng tạo và quyết liệt mà còn cần biết bao sự bền bỉ, thành tâm.
Một chiều tối thành phố đã lên đèn. Người và xe dập dìu qua lại trên cầu Sông Hàn. Chủ tịch Nguyễn Bá Thanh tiếp khách ở một nhà hàng trên sông. Nhìn sang bờ đông một vùng mờ tối, lưa thưa mấy ánh đèn yếu ớt. Ngày ấy chưa có đường Trần Hưng Đạo, vẫn còn đó xóm nhà chồ, tất cả vẫn lụp xụp tồi tàn. Ông nói với Đại sứ Mỹ "Có vài trăm triệu đô-la tôi sẽ làm cho bên kia cũng sáng đẹp như bên này".
Sau đó chừng mấy năm, khi tháp tùng nguyên thủ quốc gia một nước lớn đi thăm thành phố, ở giữa cầu trên xe Bí thư Nguyễn Bá Thanh bày tỏ mong ước của mình sẽ xây thêm một cây cầu thật đẹp trên sông Hàn. Ông không nói rõ nhưng ý tại ngôn ngoại, vị khách quý biết là ông đang tìm kiếm nguồn tài trợ.
Tôi chắc rằng ông Nguyễn Bá Thanh không hy vọng gì ở sự hào hiệp của mấy nhân vật ấy, điều ông nói cũng là điều tâm não ông luôn liệu tính, khát khao xây dựng những công trình lớn vì sự giàu đẹp của thành phố này vì cuộc sống hạnh phúc của người dân.
Không phải là những nhà kinh tế, và chỉ nhìn những gì đã xây dựng, đã đổi thay ở quận Sơn Trà ở bờ đông sông Hàn, chúng ta có thể lượng định số tiền đã đầu tư ở đó 10 năm nay là mấy lần vài trăm triệu đô-la.
Khi dân đã đồng thuận, khi ý Đảng và lòng dân là một, thì nguồn nội lực trong dân sẽ là vô tận.
NGUYỄN ĐÌNH AN




