"Chiếu cố" con dâu
Mỗi lần họ hàng khen con dâu giỏi giang, khéo léo, bà Liên lại phản ứng: “Ngày xưa nhà chị ấy nghèo lắm, học mới hết trung cấp, cũng may nhà tôi cưu mang, cho lấy thằng Hưng chứ nếu không còn lâu mới được như hôm nay”.
Ai cũng hiểu bà Liên khó chịu với vị trí trưởng phòng con dâu đang ngồi, trong khi con trai “lẹt đẹt” mãi chân nhân viên bao năm qua. Nhiều khi phải cầm tiền con dâu để tiêu pha nên bà lại tỏ thái độ: “Cái thuở hàn vi, lận đận, được làm dâu nhà này âu cũng là phúc phận của chị”.
Lúc nựng cháu, bà lại mát mẻ đánh tiếng: “Mẹ mày có phúc tám đời mới lấy được thằng bố mày. Đó là nhờ bà chiếu cố nên giờ mới nẳn ra cục vàng này đấy nhé”.
Có lúc là bà Liên vô tình lỡ lời, có khi là cố ý nói to để con dâu nghe thấy. Ban đầu, chị Hương không để tâm đến những “lời nói đùa” của mẹ chồng, nhưng nghe nhiều quá nên chị cảm thấy rất khó chịu và tự ái.
![]() |
| Có con trai làm giám đốc, mua nhà lầu, xe hơi nên bà Thảo thường xuyên “hạ bệ” con dâu (Ảnh minh họa) |
Nhất là những hôm bạn bè của các con đến chơi, bà Liên cũng không bỏ lỡ cơ hội khoe con trai của mình và kể lể “cái ngày xưa ấy” đã chiếu cố con dâu ra sao chẳng biết bao nhiêu lần.
Đến đâu, bà cũng bô bô rằng: “Chị Vân nhà này trước đây vụng lắm. Nấu nướng toàn chặt to kho mặn, nuốt không trôi. Tôi chỉ bảo mãi mới vào nếp được đấy. Giờ được làm vợ giám đốc, ngồi đếm tiền chồng chẳng khác nào chuột sa chĩnh nếp”.
Đó không phải lần đầu tiên chị Vân phải “muối mặt” với người ngoài vì mẹ chồng. Chẳng biết mẹ chồng kiếm đâu ra lý do vụng về để gán cho con dâu nữa. Bởi lẽ đã bao nhiêu năm qua, chẳng mấy khi chị Vân thấy mẹ chồng vào bếp.
Thế nhưng từ bà bán nước đầu cổng đến ông chạy xe ôm, hay mấy bà bán hàng ngoài chợ đều tỏ tường chuyện hai chục năm trước, chị Vân đã được bước chân vào nhà chồng khó nhọc đến thế nào?
Có hôm đang qua chợ mua đồ nấu bữa ăn chiều, chị Vân giật mình khi một chị bán hàng tạp hóa gọi lại hỏi: “Ngày xưa hai đứa có bầu trước nên mới được nhà chồng chấp nhận cho cưới đấy à?”.
Rõ ràng con dâu là người sắc sảo, hoạt bát nhưng trong mắt bà Thảo thì con trai luôn là nhất, là “cục vàng”. Vậy nên những chuyện như ngày xưa con trai đi học toàn nhất nhì lớp, đỗ đạt cao, giờ ăn nên làm ra, khấm khá đều được bà đem ra mua vui cho câu chuyện, vô tình lại làm tổn thương con dâu.
… Đến vợ “chiếu cố” chồng!
Cưới nhau đã được gần chục năm, có hai mặt con nhưng chưa lúc nào Kim ngưng kể về cái thời trẻ của mình, rằng chị lấy anh Lực chỉ vì thương chứ không phải yêu.
Hình thức của chị Kim bình thường, tốt nghiệp trường cao đẳng nhưng mãi chẳng tìm nổi việc làm. Được mọi người khen xinh xắn, chị càng ảo tưởng về bản thân hơn. Thay đổi công ty liên miên vì chỗ nào chị cũng chê bai là đồng nghiệp khó tính, ganh ghét với sự giỏi giang, xinh xắn của chị.
Lương tháng ít ỏi chỉ đủ tiền xăng xe, phấn son, còn chi tiêu gia đình đều một tay chồng lo liệu, nhưng chị Kim vẫn không bằng lòng với cơ ngơi hiện tại nên hay than thở rằng “số khổ”, rồi “hồng nhan bạc phận”. Rất khó chịu với cách ăn nói và những lời chê bai của vợ nên anh Lực có nhắc nhở nhưng chị Kim đều vùng vằng, cho rằng bị chồng ăn hiếp.
Cùng chung hoàn cảnh ấy là anh Dũng (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngày chưa cưới, đằng bên vợ chê cảnh nhà anh nghèo lại ở tỉnh lẻ. Giờ trở thành vợ chồng rồi nhưng thi thoảng anh lại phải nghe “bài chiếu cố” của vợ đến inh tai.
Cực nhất là những lúc cãi vã, cái điệp khúc: “Nhờ tôi, anh mới được như hôm nay. Vừa có vợ đẹp con khôn lại có mảnh đất Hà Nội cắm dùi, chứ nếu không thì cái ngữ anh có mà đi thuê nhà cả đời”.
Ở nhà chê bai đã đành, đi ra ngoài vợ anh còn than thở với bạn bè: “Chồng kém bỏ xừ, lương thấp tẹt lại còn chậm tiến. Cũng may có nhà vợ nâng đỡ chứ vớ con khác có mà đói nhăn răng…”. Nghe đi nghe lại cái điệp khúc cũ rích ấy, anh Dũng cũng phát khùng. Cảm thấy bị xúc phạm và mất tự trọng vì mang tiếng “dựa hơi” vợ nên tình cảm anh dành cho vợ cứ nhạt dần từng ngày. Còn vợ anh vẫn còn đang viển vông với niềm vui đi khoe “chiếu cố chồng”.
Theo Eva
