Chiều ảo ảnh
Hoàng Thế Sinh
Nảy nòi từ trong cơ chế thị trường, lực lượng tiếp viên nhiều như cỏ mọc sau mưa. Nào là: Tiếp viên bia hơi mực nướng. Tiếp viên cà phê vườn. Tiếp viên cơm niêu nước lọ. Tiếp viên tái dê tương gừng. Tiếp viên tim rắn với rượu Napôlêon Brandy. Tiếp viên riềng mẻ mắm tôm- ấy là tiếp viên nhà hàng cầy tơ bảy món. Tiếp viên Karaôkê, vân vân và vân vân. Các đô thị từ miền
Một lần, anh bạn tôi cười lớn và bảo với tôi rằng: Nếu ẩm thực thì tiếp viên sẽ làm cho khoái khẩu của ta dâng hết tầm. Còn hát Karaôkê thì tiếp viên sẽ đưa ta lên đến nốt 'đố' và có thể dìu ta xuống tận nốt 'đồ'. Nói thế rồi anh bạn tôi nháy mắt, bảo:
- Đi làm tí cầy tơ bảy món chứ?
- Ừ,- Tôi lưỡng lự. Nhưng mà không cần tiếp viên đâu nhé!
- Thế thì còn đâu khoái khẩu?- Anh bạn nhìn tôi, thăm dò.
- Vẫn biết thế, nhưng riềng, mẻ, mắm tôm đã khiếp. Lại thêm cái mùi tiếp viên mắt xanh mỏ đỏ, nhắm làm sao được.
- Ông quê một cục!- Anh bạn tôi gắt.
- Thì cứ đi, khắc biết có nhắm được không!
Nói rồi, anh bạn bắt tôi ngồi sau xe máy, vù đi, chừng hai mươi phút thì đến một khu phố ven sông Hồng, khu này cánh nhậu gọi là Liên hiệp các xí nghiệp Cẩu tơ, xe anh bạn tút vào trong ngõ và đỗ xịt ngay Nhà hàng Bách Cẩu. Theo bạn lên một ngăn gác hai có trải sẵn chiếu hoa. Anh bạn vừa ngồi khoanh chân vừa vỗ tay đôm đốp. Chỉ tích tắc, một cô gái chừng ngoài hai mươi tuổi, mắt xanh mỏ đỏ, tóc xõa ngang vai, nước da nâu nâu tươi màu suy nghĩ, váy ngắn hở gối, áo ngắn hở rốn, gương mặt đầy mọng mọng có vẻ như cũng bị 'tích tỉu sinh tung tăng', thật đáng ái ngại, chỉ có đôi mắt vẫn còn trong veo- có nhẽ vẫn đương là trinh nữ. Cô gái nhỏ nhẹ chào hai anh rồi hỏi:
- Thưa, anh hai, anh ba, dùng gì trước?
- Quốc lủi, tiết canh, dồi, đùi nướng...
Anh bạn gọi từng thứ và kèm theo cái bật ngón tay đánh rốp, giọng hỉ hả- Thế đã, cô em nhé. Sống trên đời xơi miếng dồi chó, thác xuống âm phủ biết có hay không?
Tôi ngồi im, mặc anh bạn đạo diễn.
Một lúc, cô gái mang đủ các thứ lên, dĩ nhiên phải có cả riềng, mắm tôm, lá mơ lông...
Bắt đầu nhậu, được ba lần cụng chén, anh bạn bắt cô gái ngồi cạnh rót rượu và cũng bắt cô gái cùng cụng chén. Cô gái dường như không ăn mà chỉ uống. Anh bạn ép cô gái cùng uống đến chén thứ bảy thì bắt đầu nghiêng ngả. Mặc mắm tôm, anh bạn- một tay quàng vai cô gái, một tay nâng chén rượu ngang mày, rồi gừ gừ ca: Mùi hương cầy, đây mơ lông mơ lông, qua quán có nàng, chú cầy tơ không lông (thì thui rồi, làm gì còn lông nữa- anh bạn tự đế ngang như thế). Chú cầy đã được ướp riềng thơm nồng, ướp riềng sớm làm gì để mà anh xao lòng... Ngày không tiền anh lang thang lang thang, qua quán cô nàng, thấy cầy... anh hoang mang...
- Thôi thôi!- Tôi cắt ngang- Không thể nào chịu được cái giọng riềng mẻ mắm tôm của ông đâu!
- Hề hề hề!- Anh bạn cười hồn nhiên.
- Phải có văn nghệ đi kèm với văn riềng mới đã chứ.
- Vẫn biết thế, nhưng nhậu là nhậu, hát là hát, chứ lại như đĩa tổng hợp, khó chịu!
Nghe tôi nói thế, anh bạn buông cô gái và gọi thêm món nhựa mận, xương hầm, bún. Cô gái tự ngồi xuống cạnh anh bạn như đã quen thế từ lâu rồi. Cô rót rượu cho hai chúng tôi, tiếp thức ăn vào bát. Thỉnh thoảng anh bạn lại vòi vĩnh, nũng nịu đòi cô gắp miếng nhựa mận đút vào mồm kiểu như bón cho trẻ con ấy, thật quá lắm!
Xong bữa nhậu, anh bạn mắt đổ kè, ngật ngưỡng đi xuống. Tôi vẫy cô gái ra lan can đứng, đắn đo một lát, tôi hỏi:
- Cô làm ở đây lâu chưa?
- Hai năm rồi!- Cô gái hơi cúi đầu, vẻ buồn.
- Lương họ trả bao nhiêu?
- Ba trăm ngàn, cơm hai bữa.
- Cô có thấy vất vả không?
- Em thấy khổ nhục hơn là vất vả.
- Khổ nhục?- Tôi ngạc nhiên.
- Vâng!- Cô gái ngẩng đầu, nhìn lơ đãng ra khung trời đang vần vũ những đám mây đen, báo hiệu sắp có giông gió và mưa rào. Giọng cô chìm xuống- Khổ nhục vì phải nghe những lời quát tháo của khách, lúc thì họ nịnh, khi thì họ chửi tục, bắt uống rượu cùng mà không uống có người đổ rượu lên đầu em, đổ rượu vào ngực áo em, rồi đuổi em, bắt chủ hàng thay người khác. Mỗi lần như thế, chủ quán phạt em, không trả tiền công ngày ấy.
- Thế thì hy vọng gì mà cô còn ở đây?- Tôi bắt đầu tỏ sự đồng cảm với cô gái.
- Hoàn cảnh bắt buộc thôi, anh ạ!- Cô gái tâm sự- Nhà em ở quê nghèo lắm. Em thi đỗ liền hai trường đại học nhưng không có tiền đi học, đành xin bố mẹ cho đi làm thuê, phải nói dối là đi làm gia sư cho các nhà giàu. Em làm ở đây khổ nhục lắm nhưng còn được khá tiền hơn bọn bạn em đi làm gia sư. Khách hàng nhậu khó tính nhưng lắm lúc họ lại rất xông xênh. Có người đổ rượu lên đầu em, xong lại xin lỗi và bo em cả triệu bạc, chắc là khách sộp đấy. Em cố chịu đựng, khi nào thấy tạm đủ là em thôi, em nhất định phải học đại học.
Nghe cô gái tâm sự mà lòng tôi như xát ớt. Em gái của tôi đầy đủ, sung sướng thì chẳng nghĩ gì đến học hành, chỉ đua đòi ăn chơi rồi đi lấy chồng sớm, chắc lời ru con sẽ đượm buồn cả đời người con gái. Còn cô tiếp viên nhà hàng Bách Cẩu này đang chịu khổ nhục để nuôi chí lớn. Tôi đứng xích lại nắm tay cô gái như muốn tỏ sự đồng cảm, thông cảm và truyền thêm sức mạnh, niềm tin cho cô.
Ngoài trời xa, chợt mưa, chợt nắng. Đám mây trắng như hình ông Bụt hiện lên cứu giúp cô gái, hay chỉ là ảo ảnh hoàng hôn.