Trời đã lạnh lắm rồi, còn thêm “chiến tranh lạnh” làm gì nữa? Phải sưởi ấm cho nhau mà vượt qua giá rét chứ! Chị cũng nghĩ vậy nhưng không thể chịu đựng thêm.
Giáp Tết, giá cả “nóng” lên từng ngày mà trong lòng chị thấy buốt giá tái tê. Ông bà trong quê điện thoại ra nói là trâu bò chết rét hết, Tết này đừng quà cáp làm gì, tích cóp tiền cho các em mua con trâu khác làm “đầu cơ nghiệp”. Các em thì lại nghĩ khác, cũng vin vào cảnh trâu bò chết nhưng lại yêu cầu anh chị, cô chú “cho xin một cái Tết”.
Lòng chị rối như tơ vò, năm nay cơ quan anh chị thưởng Tết rất chừng mực, anh chị dành dụm tiền cả năm cũng không được là bao. Chồng chị, người con duy nhất trong nhà được ăn học tử tế, có việc làm hẳn hoi, lại ở thành phố nên trở thành niềm hy vọng của cả nhà, nhất là vấn đề tiền nong. Anh chị cũng hết sức cố gắng, không công to việc lớn nào ở trong gia đình hay làng xóm là không đóng góp, được bà con anh em đánh giá rất cao. “Khâu oai” đã giải quyết rồi nhưng duy trì nó thì quả là khó khăn, ngay cả việc hạ thấp “độ oai” đã cảm thấy mất mặt rồi, chị lo lắm.
Ảnh minh họa |
Anh thấy mặt vợ khó đăm đăm bèn hỏi: “Em sao thế!?”. Chị đốp chát: “Vờ vĩnh cái gì, lo bỏ mẹ ra đây này!”. Lời qua, tiếng lại thế là “chiến tranh lạnh” xảy ra, anh trải đệm xuống sàn ngủ, kệ thằng cu réo rắt: “Ba ơi, lên đây ngủ cho ấm...”.
Anh vô tâm, không để ý đến chuyện giá cả leo thang, nhà quê thất bát. Anh cứ nghĩ đưa tiền cho vợ bằng năm ngoái là hoàn thành nghĩa vụ, cứ việc kê cao đầu mà ngủ. Còn lỗi của chị vợ là không chịu chia sẻ với chồng, bắt anh “tự hiểu” và thế là cơn lạnh giá mùa đông đã len lỏi vào tổ ấm của anh chị, nó múa may trong đó, không biết đến Tết có ấm lại được không?.
Nhiu Nhíu