Chiếc phong bì xanh

Truyện ngắn của Phạm Thị Điệp Giang

Tôi đã sống nhiều ngày như thế. Buổi sáng mở mắt ra đã thấy chiều sắp cạn. Vén rèm, nhìn xuống khoảnh sân trước mặt thấy lá rụng rất nhiều. Không hiểu nắng ở đâu. Cũng không hiểu vì sao không một ngọn gió, không một tiếng chim. Không cả tiếng người.

Quay vào, trơ trọi chỉ thấy trên bàn chiếc máy tính. Lúc nào cũng sáng đèn. Đèn xạc. Chiếc bàn ô-sin thấp tịt ngỡ như dán xuống mặt sàn. Một khối nến vuông vức chưa từng bao giờ được đốt, màu xanh biển. Không một chiếc cốc, không một vỏ bánh.

Ra ngoài đường khi đêm xuống. Đêm ở xứ này lạ. Quanh năm ngày tháng heo heo lạnh. Có đêm, tưởng như run lên cầm cập, như thể cả mùa đông dồn vào một tối. Sờ tay lên thái dương lại thấy có mồ hôi. Không thể nào hiểu nổi.

Tôi đã sống nhiều ngày như thế. Không dám đọc sách. Không bao giờ bật tivi. Vào mạng chỉ để đọc bản tin thời tiết. Không chat. Không tham gia diễn đàn. Không blog. Không e-mail. Bất kỳ thanh âm nào cũng khiến đầu đau nhức. Ngay cả mobile cũng để ở chế độ câm. Và chỉ cần nghe tiếng rung, cũng cảm thấy lòng tràn đầy bất động.

Mùa xuân có một loài hoa lạ. Nở trắng bên ngoài ô cửa. Nhưng không nghe mùi hương. Trong hơi xuân ẩm ướt, chỉ trong một đêm, cả cái cây khẳng khiu chợt trắng muôn muốt những hoa là hoa. Vén rèm, nhìn ra, không thể nào tin nổi. Ngỡ như một giấc mơ.

Tôi đã sống nhiều ngày như thế.

***

Hôm nay có một người gọi chuông cửa. Tôi nhớ đã dập tắt chuông rồi kia mà. Không hiểu sao, lại vẫn còn tiếng chuông cửa.

Binh boong, binh boong, binh boong… Tôi đã nhiều lần thay tiếng chuông cửa. Chỉ giữ lại duy nhất điệu nhạc chuông này. Một thứ âm thanh vô thưởng vô phạt. Không gợi nhắc bất kỳ gì cả.

Binh boong, binh boong, binh boong,… Không, tôi không muốn mở cửa. Binh boong, binh boong, binh boong,… Không, giờ còn quá sớm. Binh boong, binh boong, binh boong,… Vén rèm nhìn xuống, không có bóng một người. Bóng cây cũng không. Bóng chim cũng không. Không có bóng ai cả.

Buổi tối đi ra dẫm chân lên một chiếc phong bì lạ. Không muốn mở. Vì trên bì thư không phải tên của tôi.

Nên hay không nên?

Tôi bấm số gọi chủ nhà, nói người ta có thư. Chủ nhà hỏi gửi tên ai. Tôi đáp, tên X. Chủ nhà nói, vậy là của người chủ cũ. Thôi khỏi giữ, bỏ đi dùm. Tôi nhìn chiếc phong bì. Chiếc phong bì màu xanh. Tên ai đó khác. Chữ nghiêng. Nét tròn. Không phải của tôi.

Tôi đã sống nhiều ngày như thế. Điện thoại cố định không có. Di động chẳng mấy khi dùng. Laptop xanh đèn từ đêm tới ngày. Ngày luôn tối như đêm. Sau tấm rèm.

Tấm rèm có những dây leo màu nâu, chúng bám nhau, chằng chịt xiên ra những cái vòi cong cong. Những chiếc lá yếu ớt, sao hoa lại quá nhiều và nở quá tròn? Tấm rèm có những cái lỗ nhỏ, vô số, không cái nào giống cái nào. Những cái lỗ do lỗi dệt tạo nên. Nếu ở đằng sau và ngoài xa kia có nắng, những cái lỗ ấy trở nên rõ ràng và xấu xí. Nếu ở trong phòng có điện, những cái lỗ ấy cũng lộ ra hết thảy. Tấm rèm lỗi, nhưng không muốn thay.

Vì không phải của tôi.

Cả căn phòng này, chiếc giường này, tấm nệm này, cái bàn ô-sin này, những cái gối ôm này. Không cái gì của tôi hết.

Tôi không thể mang đi được. Tấm rèm kia. Ô cửa kia. Cái cây khô trút lá trước sân ấy. Cái bàn ô-sin này. Chiếc gối tôi vẫn ôm ngủ. Không thể mang cái gì đi được. Không cái gì của tôi hết. Kể cả chiếc phong bì kia.

Tại sao chiếc phong bì đó vẫn ở trên bàn? Chiếc phong bì màu xanh. Không đề tên người nhận là tôi. Nên giữ lại, mở ra hay vứt đi. Và vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa?

Tôi đã sống nhiều ngày như thế. Đêm tối ở xứ này vui. Người ta tràn ra vỉa hè ngồi nhậu thâu đêm. Mưa lên cơn rồ dại. Ngày làm vài trận. Mỗi trận kéo dài chưa đầy một tiếng. Mưa thì người ta trốn trong nhà. Giữa những trận mưa là các quãng nghỉ. Ở các quãng nghỉ đó, người ta xếp bàn ra vỉa hè. Vỉa hè dành cho người nhậu.

Tôi đã sống nhiều ngày như thế. Nhậu thâu đêm. Tôi cũng có chỗ của mình trên một trong những cái vỉa hè đó. Luôn có thể lấy được một chiếc ghế nhựa, cũ kỹ, xơ bẩn, sờ tay nếu nhờn mỡ cũng không có gì phải ngạc nhiên. Một chiếc ghế khác có thể làm mặt bàn. Những chai bia đỏ tìm thấy chỗ trên đó. Cả những chiếc cốc vại lớn đựng chỉ một thanh đá đủ chảy cho mấy chục phút. Những thanh đá to bằng cả bắp tay con gái.

Người ta nhậu vỉa hè có bạn. Túm năm tụm ba. Người ta nhậu vỉa hè có đôi. Thì thầm kể chuyện. Tôi nhậu vỉa hè có một mình. Và những chai bia.

Chiếc phong bì màu xanh. Rõ rồi. Nét chữ nghiêng. Cũng rõ nữa. Và tròn. Rõ nốt. Chỉ có tên người nhận không phải tôi. Một X nào đó. Giống như một Y nào đó. Hay một Z. Kiểu thế. Xã hội có muôn người tên X. Không phải tôi mà là tôi. Vì tôi là người nhận. Không phải của tôi mà là của tôi. Vì tôi có thể vứt đi hay giữ lại.

Vứt đi, hay giữ lại?

Có nên quan tâm thêm không, ngoài bản tin thời tiết? Mà ngày nào cũng vậy thôi. Mưa dăm ba trận. Tạnh rồi mưa, mưa rồi tạnh. Mà lúc mưa tôi đâu có ra đường. Tôi chưa từng dùng bất kỳ cây dù nào. Một chiếc áo mưa giấy cũng không.

Mở laptop ra, cắm dây mạng vào, online. Chỉ để đọc bản tin thời tiết. Một bản tin vô dụng, không bao giờ dùng đến.

Vén rèm ra có thể thấy mưa. Mưa ở đâu cũng thế. Xét cho cùng, cũng chỉ là nước. Nhỏ xuống. Nhỏ xuống. Nhỏ xuống.

Chiếc phong bì vẫn nằm trên bàn. Đó là một thứ phong bì tự làm. Không phải loại bán sẵn. Nét chữ thế nữa, vậy chắc phải do con gái làm ra. Người con gái đó, chắc phải có một đôi tay khéo léo. Không một vết bóng nào của keo dán chờm ra ngoài mép. Người con gái đó, chắc phải rất cẩn thận. Nét chữ đều đặn, nét mực cũng đều, độ nghiêng của chữ cũng đều. Người con gái đó, khi viết chắc phải rất thư thái.

Ngồi nhậu vỉa hè là cách tốt nhất để tìm hiểu đời sống của một thành phố. Là cách tốt nhất để cập nhật thông tin thời sự. Là cách tốt nhất để biết thiên hạ nghĩ gì. Là cách tốt nhất để một mình không có cảm giác một mình.

Ngồi nhậu vỉa hè, không biết thế nào là vui, thế nào là buồn. Chỉ thấy bia, hoặc rất đắng, hoặc rất nhạt trong cổ họng. Muối thì mặn. Ớt thì cay.

Tôi đã sống nhiều ngày như thế. Không thấy nắng trời. Sống bằng điện.

Điện từ laptop. Từ mobile. Cũng không lửa. Khối nến vuông vẫn vuông. Chiếc ngòi trắng vẫn trắng. Hương thơm vẫn không có cơ hội được toả ra. Không ai muốn đốt nó. Và cũng không có gì để đốt nó.

Người tôi yếu như một con sên. Con sên nồng nặc mùi bia. Con sên cớm nắng. Con sên xanh rớt.

Chiếc phong bì không đề tên người gửi. Cũng chẳng có thông tin gì thêm, như: Thông báo thu tiền điện, thông báo thu cước điện thoại, thông báo trúng tuyển,…

Không thể là một lá thư nặc danh. Không thể là một kiểu tống tiền. Chắc cũng không phải khủng bố (không bột trắng, chẳng bột đen). Chỉ đề tên người nhận là X. Một câu-chuyện-cá-nhân???

Có lẽ nắng xứ này cũng yếu như sên. Hoặc nắng là cái nền, mưa là điểm nhấn. Tôi ra khỏi nhà buổi tối. Tự gọi nó là mùa xuân thì nó là mùa xuân. Bảo nó mùa hè thì nó là mùa hè. Không biết gọi nó là mùa gì, thì có thể gọi nó là mùa-không-mùa.

Nhưng hoa trắng đã tàn hết cả. Sân nhà đầy những xác hoa ướt nhẹp sau trận mưa trước tối. Người chủ đã từng giới thiệu, hoa trắng nở vào mùa xuân.

Vậy có lẽ, giờ đã hết mùa xuân.

Chiếc phong bì phủ đầy bụi. Nằm trên mặt chiếc bàn ô-sin cũng phủ đầy bụi. Khối nến cũng đầy bụi. Lạ làm sao khi chỉ bật điện lên mới nhìn thấy bụi. Vậy cả ngày, bụi trốn ở đâu? Chiếc chuông cửa giờ có bấm cũng không kêu. Không thể kêu. Nó kẹt. Hay vì bụi?

Người nhận: X. X. là đàn ông hay đàn bà? Một anh chàng hay một cô gái? X. là một cái tên trung tính. Không đệm Văn, cũng không Thị. X bao nhiêu tuổi? X làm nghề gì? X đang ở đâu? Mối quan hệ của người gửi và X như thế nào?

Tôi vẫn sống nhiều ngày như thế. Nhưng online không còn đọc bản tin thời tiết. Vì thực ra, chẳng có gì đáng đọc. Cũng không có gì cần thiết. Có biết, cũng để làm gì đâu?

Sống suốt cả mấy tháng trời như thế, tự dưng nghĩ:

- Cơ thể mình có vấn đề: Sao người ta ngủ đêm làm ngày mà mình cứ đêm mới bước chân ra khỏi cửa?

- Đầu óc mình có vấn đề: Sao người ta thích nói chuyện phiếm, thích coi TV, đọc sách báo, chat chit, nhắn tin mà mình thì sợ tất thảy?

- Lối sống của mình có vấn đề: Sao người ta thích đông người mà mình lại chỉ có một mình?

Mới nghĩ được chừng ấy, lại thấy, nghĩ mấy điều đó để làm gì? Cả óc như một cốc bia lớn, nhoẹt nước, loãng toẹt. Không thể say.

Đêm qua chiếc phong bì bị gián nhấm.

Gián chỉ thích bóng tối. Phòng tôi lại quá thừa thứ đó. Ngỡ ngàng nhận ra, một lúc nào, chúng đã tấn công nơi mình mà không biết.

Góc gián nhấm hiện ra một chữ duy nhất.

Chữ Yêu.

Rồi bụi cũng phủ mờ. Cả chữ “Yêu” gián nhấm.

Xác hoa rụng đã lâu, mà bữa nay cống tắc. Mưa lớn, nước không chỗ thoát, cả cái sân nhỏ dập dềnh.

Buổi tối phải lội ra ngoài đi nhậu. Tay xách đôi tông, quần cụt. Buổi đêm lội vào nhà, ngã cái oạch, miệng ngậm đầy xác hoa.

Dọn nhà trong đêm rất khó. Vì không thể thắp điện cả trong lẫn ngoài. Hồi mới về, một đêm dọn phòng bật toàn bộ điện, tôi đã nghe hàng xóm chửi. Không nên gây thù chuốc oán với người đời, huống chi hàng xóm. Dọn trong đêm chỉ nên dọn âm thầm. Làm gì cũng thì thụt, như buôn bạc giả. Rác gom được mấy mớ tướng chất đầy mấy bao nilon. Nhưng bụi không tài nào hết. Miết tay không còn, mà cứ soi đèn vào lại thấy. Không hiểu bụi ở đâu ra? Mà sao chỉ thấy bụi khi có ánh sáng?

Dọn phòng xong lại nghĩ phải dọn sân. Không muốn ngã tiếp. Mà nước vẫn chưa thoát. Nước chưa kịp thoát, rêu đã mọc lên. Cống thông rồi, mới chợt nhớ. Không biết có vứt cái phong bì xanh, trong mấy mớ rác không?

Chiếc phong bì không thấy.

Mặt bàn ô-sin chỉ còn chiếc laptop, xanh đèn. Cục nến xanh.

Đã không mở ra và đọc suốt những ngày qua, vậy giờ cũng chẳng nên tò mò. Chiếc phong bì đã mất. Buổi đêm trên chiếc bàn ô-sin chỉ còn chiếc laptop. Xanh đèn. À quên, còn một khối nến màu xanh. Vuông vức. Chưa bao giờ được đốt.

Vén rèm, thấy các nhà bên đã sáng đèn. Không nhìn rõ trong sân là xác lá hay xác hoa.

Không rõ mùa này là mùa nào, hay mùa không mùa nào cả.

Online, không đọc bản tin thời tiết. Lướt qua trang mạng, tin đầu của tất cả các báo: hôm nay có người bị giết. Đúng cái chỗ mình vẫn hay ngồi. Đúng cái vỉa hè mình vẫn hay ngồi. Một cô gái đâm người tình của mình. Bằng cổ chai bia đỏ.

Người tình của cô tên X./.