Chiếc gối thêu đôi chim câu
Truyện ngắn của Ngô Ngọc Hà
Buổi sáng trong vắt, cô ngồi bên ô cửa sổ mải miết với những mũi thêu trên khung thêu. Cái cửa sổ màu xanh nhạt, bên cạnh có treo một lồng chim có con họa mi nhỏ hót líu lo. Phố bắt đầu đông người, mẹ cô đã dọn hàng bán đồ ăn sáng dưới cửa nhà. Lác đác cũng bắt đầu có người ăn sáng. Cô lăn chiếc xe lăn với tay kéo nhẹ tấm rèm che cửa sổ bằng vải voan mỏng che bớt chút ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú.
Đã hơn hai mươi năm cô gắn bó với khung cửa sổ này. Con phố trước nhà cô tuy không lớn nhưng lúc nào cũng đông người qua lại. Phía ngoài khung cửa sổ ấy như một bức tranh mà cô thưởng thức mỗi ngày.
Mẹ cô thường đi chợ sớm, bao giờ bà cũng nhớ qua mấy hàng kim chỉ để mua chỉ màu cho cô. Ban đầu cô chỉ thêu cho vui, cho khuây khỏa vì suốt ngày trong nhà. Rồi mọi người xem những tác phẩm thêu của cô đều khen đẹp. Ngày ấy không có nhiều vải vóc như bây giờ. Những chiếc gối cưới chỉ được may bằng vải trắng có đường viền đăng ten xung quanh và những người thợ thêu thêu lên đó những hình ảnh của lứa đôi như đôi chim câu, đôi chiếc nhẫn lồng nhau và dòng chữ trăm năm hạnh phúc. Cô có những khách hàng đầu tiên, rồi họ truyền tai nhau đến đặt hàng cô thêu những mẫu gối, những chiếc khăn tay… Khách ngày một nhiều hơn. Có những đêm cô ngồi thêu không ngủ để kịp giao hàng cho khách. Công việc khiến cô hạnh phúc. Cô vẽ những mẫu thêu của riêng mình và đều được khách hàng yêu thích.
Mẹ cô thương cô lắm. Ngày cha cô đi bộ đội, cô còn ẵm ngửa. Ngày mẹ cô nhận được giấy báo tử của cha từ mặt trận Quảng Trị gửi về, cô đang chập chững tập đi. Cơn sốt cao tai biến đã làm đôi chân cô teo lại. Mẹ đã khóc và đưa cô đi khắp các bệnh viện nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Mẹ ở vậy nuôi cô.
Càng lớn cô càng đẹp, làn da trắng, đôi mắt đen, sáng, với hàng mi cong vút. Mẹ thường bảo cô có đôi mắt giống cha như đúc.
Cô ngồi bên khung cửa sổ với chiếc kẹp tóc màu xanh lơ trên mái tóc đen huyền. Đứng từ ngoài phố mà nhìn qua khung cửa sổ nhà cô mỗi khi cô ngồi thêu, nhiều người bảo trông giống như một bức tranh. Không ít những chàng trai qua ngõ phải dừng chân ngắm khuôn mặt cô bên khung cửa sổ.
Cô mười tám. Mẹ tóc đã bạc nhiều. Mẹ vẫn một mình lụi cụi nấu hàng ăn sáng từ ba giờ đêm. Khói mắt cay xè. Cô không giúp được gì cho mẹ. Cô chỉ biết dậy sớm ngồi thêu trong khi mẹ cô nấu nướng dưới nhà. Đấy dường như là một cách cô chia sẻ với mẹ. Bao nhiêu tiền từ việc thêu cô đều đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống hai mẹ con hằng ngày. Cô thêu những chiếc gối cưới. Rồi cô thêu cho mình một chiếc gối có đôi chim bồ câu và một đôi tình nhân khoác tay nhau đi trong mưa. Mẹ cô giấu đôi mắt buồn vào những tiếng thở dài. Cô biết mẹ thương cô và lo cho cô. Cô thường ôm cổ mẹ “con sẽ ở bên mẹ suốt đời”. Mẹ cô quay đi lau vội giọt nước mắt chực lăn bên gò má.
Sáng sớm, con họa mi không thấy hót. Cô thay nước và cho thêm thức ăn vào lồng nhưng nó chỉ đứng yên, cái cổ rụt lại như sợ hãi. Cô mở lồng quay hướng cửa ra ngoài: “Bay đi em, bay vào khoảng trời mênh mông đi!”.
Con họa mi ngơ ngác rồi cũng phát hiện ra cửa lồng đã mở. Nó nhảy lại phía cửa lồng rồi vụt xòe cánh bay vút ra ngoài, lẫn vào tán lá cây, vội vàng như sợ cô đổi ý đóng sập cửa lồng lại.
Người con trai ấy đến cùng một cô gái có mái tóc xoăn và trang điểm khá đậm nét. Anh đặt thêu chiếc gối đôi cho ngày cưới. Cô ghi tên khách hàng và hẹn ngày lấy gối. Ba ngày sau anh quay lại nhưng đi một mình. “Tôi đến xem cô thêu đến đâu rồi. Tôi xem thôi chứ không có ý giục cô đâu, cứ đúng hẹn là được”. Cô mỉm cười niềm nở, đẩy chiếc ghế con sát khung thêu lại phía anh: “Anh ngồi đi ạ” . Vâng, cô cứ để tôi tự nhiên. Anh nói vậy rồi đi vòng quanh căn phòng ngắm nhìn những bức thêu của cô. “Cô làm việc thật chăm chỉ”. Cô ngước đôi mắt nhìn anh, có điều gì đó làm cô rung lên khe khẽ theo mỗi mũi kim như tiếng hát rất nhỏ. “Ái ui!”, cô bất chợt kêu khe khẽ, một giọt máu từ đầu ngon tay cô rỉ ra. Anh vội lấy chiếc khăn tay giữ chặt vào đầu ngón tay cô để cầm máu. Giọng anh thật ấm: “Cô không sao chứ?”
“Dạ… Chắc tại em không để ý. Thỉnh thoảng cũng bị kim đâm vào tay vậy mà anh”. Rồi hai người nói chuyện, cô nhận ra anh có giọng nói trầm ấm và truyền cảm. Cách một ngày anh lại qua một lần xem cô thêu đến đâu rồi. Anh trở thành người khách quen thuộc của cô.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giao vỏ gối cho anh, bỗng nhiên cô muốn mình thêu thật chậm, thật chậm lại… Có hôm anh không đến, cô bồn chồn bên khung thêu không tập trung được. “Anh ấy có ốm hay bị làm sao không nhỉ? Mình điên rồi, người ta có hạnh phúc rồi, mình viển vông quá”. Cô quay lại khung thêu cố gạt ra khỏi đầu những ý vẩn vơ.
Cô ốm. Mẹ nấu cháo mang lên. Cô ăn được vài thìa. Anh đến, cô nằm trên giường, đôi mắt như reo vui khi thấy anh. “Em xin lỗi vẫn chưa làm xong cho anh. Em sẽ cố gắng hoàn thành đúng thời hạn”. Anh cười: “Không sao, cô cứ khỏe đi đã”. Đột nhiên cô ước mình cứ ốm mãi để chiếc gối cưới không bao giờ được hoàn thành.
Cuối cùng cô cũng thêu xong chiếc gối cưới cho anh. Anh đến nhận gối, thanh toán tiền công cho cô. “Ngày mai anh cưới à!” - Cô ngập ngừng.
- Không, tôi còn lâu - Anh cười tươi.
- Sao lại thế? Có chuyện gì ạ? - Cô hoảng hốt.
Anh à lên một tiếng và hiểu sự ngạc nhiên của cô.
- Đây là đôi gối cưới anh đặt tặng chị gái anh lấy chồng chứ không phải cho anh.
Đột nhiên cô thấy xốn xang trong lòng.
- Anh sẽ trở lại chứ?
- Có chứ, nhất định lấy vợ anh sẽ quay lại đặt gối cưới.
Cô chợt nhận ra anh và cô đã thay đổi cách xưng hô từ khi nào không rõ.
Một tuần sau anh quay lại như đã hứa. Anh đặt chiếc gối cưới. Nhưng đây là một đơn đặt hàng đặc biệt. Cô thêu lên gối đôi chữ lồng tên anh và tên cô. Anh đã ngỏ lời xin cưới cô làm vợ. Thoạt đầu cô khóc, cô không tin vào tai mình. Rồi cô vỡ òa trong hạnh phúc. Gần hai tháng anh đến xem cô thêu, trò chuyện cùng cô và anh đã yêu cô từ lúc nào không rõ.
Đó có lẽ là tác phẩm thêu đẹp nhất mà cô từng làm. Cô thêu và hát. Bên khung cửa sổ, cô đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết. Ngoài kia, con chim họa mi bay về hót líu lo trên tán lá. Cô dừng thêu khe khẽ hát, thấy mình hạnh phúc và như bay lên theo tiếng chim hót lẫn vào bầu trời xanh biếc.