Chiếc dép bị rơi

Chị gái tôi đưa cháu từ Sài Gòn ra chơi. Tuấn Hải là một đứa trẻ rất hiếu động.

Chủ nhật, tôi chở Tuấn Hải đi siêu thị mua đồ. Nó sà ngay vào gian hàng đồ chơi điện tử, nhìn thấy cái gì nó cũng kêu lên: "Dì ơi, mua cho Hải cái này đi dì ơi!". Giọng miền nam dễ thương của nó khiến nhiều người chú ý, ai cũng tủm tỉm cười vì một cậu bé lũn chũn, hai tay ôm đầy đồ chơi rồi mà vẫn quay như chong chóng. Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được nó là chỉ được mua một vài món đồ chơi thôi vì còn phải để dành cho những bạn khác.

Chiếc dép bị rơiTrên đường về hai tay bé bỏng mũm mĩm của Tuấn Hải ôm ngang bụng tôi khiến tôi có một cảm giác rất lạ. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó tôi cũng có một thiên thần bé nhỏ thế này. Tôi mỉm cười một mình. Hình như có tiếng của Tuấn Hải: "Dì ơi, con bị rơi dép". không biết là rơi ở đoạn nào, chắc là trong lúc tôi đang mải suy nghĩ về đứa trẻ của riêng mình. Tôi nhìn quanh không thấy đâu. Nhưng Tuấn Hải cứ bắt quay xe lại để tìm chiếc dép bị rơi của nó. Tôi bắt đầu nổi cáu: "Rơi từ bao giờ sao con không bảo dì ngay!". Tôi biết là mình đã lỡ lời. Thằng bé khóc toáng lên, tôi dỗ thế nào nó cũng không nín, bảo mua cho nó đôi dép mới đẹp hơn, có hình siêu nhân, có cả âm thanh chít chít mà nó nhất định không chịu, cứ lắc đầu nguầy quậy phải là chiếc dép ấy cơ. Khi tôi định đưa tay phát vào mông nó thì nó nói trong tiếng nấc: "... Dép ấy là của mẹ mua cho Hải mà... hư....hư...".

Tôi thấy mắt mình cay xè. Một đứa trẻ lên ba tuổi mà nó đã biết yêu quý những gì người khác tặng. Còn tôi... Tôi liên tục cho đi những đồ mẹ mua cho vì đã quá lỗi mốt và từ chối để mẹ chọn đồ cho vì mẹ cổ hủ lắm, đồ mẹ mua không hợp với ý tôi. Tôi đã không biết rằng mẹ đã nhiều lần phải phân trần với cô bán hàng để trả lại món đồ mà mẹ đã mua cho tôi. Tôi ôm cháu vào lòng và dỗ dành: "Dì và Hải sẽ quay lại tìm chiếc dép ấy nhé...".

Ngày chị tôi đưa cháu về Sài Gòn trong va ly có một chiếc còn lại của cháu được bọc gói cẩn thận vì nó tin rằng tôi sẽ tìm được chiếc dép bị rơi cho nó. Nó bảo tôi: "Dì nhất định phải nhờ chú công an tìm hộ Hải chiếc dép bị rơi, dì nhé!".

Đến tận bây giờ mỗi lần nó gọi điện ra hỏi tôi đều bảo: "Chú công an vẫn đang tìm chiếc dép bị rơi cho con đấy, Hải à!".

Vũ Như