Chia sẻ với những nạn nhân da cam

Hơn 30 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh, nỗi đau da cam/điôxin vẫn đeo đẳng trong cơ thể hơn 17000 nạn nhân ở thành phố Cảng, và cả những người thân của họ. Bởi vậy,  nhiều hoạt động nghĩa tình, nhân ái được tổ chức với mong muốn giúp họ vơi bớt nỗi đau.

Những giọt nước mắt ngậm ngùi

Bà Phạm Thị Túy, thôn La, xã Lưu Kiếm (Thủy Nguyên) xúc động trào nước mắt khi nghe hỏi về việc chăm sóc hai con bị di chứng chất độc hóa học. “Vất vả lắm các anh chị ơi! Bao nhiêu đêm từ năm 1994 khi chồng tôi mất đi là bấy nhiêu đêm tôi không ngủ. Hai con trai cứ đêm về lại co giật bởi di chứng chất độc da cam. Một mình xoay không nổi. Lúc khỏe mạnh đã đành, còn khi ốm đau….”. Bà Túy dừng lời, lấy tay lau nước mắt. Ngôi nhà chìm trong im lặng và sự cảm thông. Cô phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đi cùng chúng tôi mắt đỏ hoe khi đưa chiếc mi-crô thu âm về phía bà. Cậu con trai lớn Nguyễn Viết Công 30 tuổi bị tâm thần phân liệt, teo cơ ngơ ngác nhìn mọi người. Cậu em Nguyễn Viết Văn 23 tuổi bị teo chi, ngớ ngẩn giương đôi mắt đờ đẫn nhìn mẹ khóc. Hai em không hiểu, cũng không biết vì sao bà Túy rơi nước mắt. Nước mắt bà không ngừng chảy từ khi sinh các con đến nay và càng chảy nhiều hơn khi chồng bà - ông Nguyễn Viết Nam qua đời.

Còn gia cảnh ông Bùi Xuân Anh ở xóm Mới, Trại Kênh, xã Kênh Giang (Thủy Nguyên) mới thật thương cảm. Người vợ - chỗ dựa duy nhất của gia đình 4 người gồm chồng và 2 con đều bị di chứng chất độc hóa học, không may qua đời vì tai nạn giao thông. Suốt 3 năm qua, cô em dâu góa chồng Trần Thị Hót một mình quán xuyến công việc của hai gia đình. Điôxin khiến cho cơ thể ông Bùi Xuân Anh ngày càng yếu, chân teo không đi lại được, thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Con trai Bùi Xuân Thanh (sinh năm 1978) teo chân trái, con thứ Bùi Xuân Hưởng (sinh năm 1987) dị dạng đầu to. Chiếc giường bộn bề những chăn gối rặt mùi khai khẳn. Nhiều đêm, khi không còn ai bên cạnh, ông âm thầm khóc xót thương cho hoàn cảnh của mình. Những giọt nước mắt ấy dần được cộng đồng chia sẻ bằng nhiều hoạt động chăm sóc thiết thực, ý nghĩa thông qua phong trào thi đua đậm chất nhân văn “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

“Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Phong trào thi đua do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin phát động đầu năm 2007. Trong gần 2 năm (2007-2008), có 39 gia đình nạn nhân được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng; 40 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kinh phí chữa bệnh, vốn phát triển kinh tế gia đình, nhiều nạn nhân được trợ dưỡng thường xuyên với trị giá  gần 100 triệu đồng; 1189 lượt gia đình nạn nhân được thăm, tặng quà, 252 nạn nhân là cựu chiến binh được tặng sổ tiết kiệm với tổng số tiền 504 triệu đồng. Tổng giá trị vận động hỗ trợ nạn nhân điôxin toàn thành phố thời gian này là hơn 2,7 tỷ đồng và 1530 kg gạo. Số tiền và hàng vận động được chuyển đến tận tay từng gia đình nạn nhân giúp họ vơi bớt nỗi buồn, thấm khô dòng nước mắt khổ đau .Kết quả này đạt được sau khi kiện toàn tổ chức hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố. Tuy mới thành lập từ năm 2005, Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố nhanh chóng khẳng định là “chỗ dựa” của các nạn nhân điôxin Hải Phòng với 9/14 quận, huyện có tổ chức hội gồm 2.410 hội viên. Chỉ riêng dịp kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/điôxin năm nay, các cấp hội nạn nhân điôxin thành phố và nhiều tổ chức đoàn thể xã hội dành các chương trình hoạt động thăm, tặng quà động viên, hỗ trợ học bổng, xe lăn tới các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp ấy phần nào làm vơi bớt nỗi đau chiến tranh của các nạn nhân chất độc da cam – điôxin.

 

Thùy Linh