Chia sẻ cộng đồng với những trẻ em mang nặng nỗi đau chiến tranh

Sinh ra trong thời bình, không hề có tiếng bom rơi, đạn lạc nhưng những đứa trẻ này  phải gánh chịu những nỗi đau do chiến tranh để lại. Các em là con em những gia đình có ông bà, bố mẹ tham gia chiến trường bị nhiễm chất độc da cam/điôxin.

Nỗi đau da cam

Gặp các em trong buổi lễ trao học bổng “Vươn lên” do bạn đọc Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH LG Electronic tài trợ dành cho học sinh con em gia đình nạn nhân chất độc da cam 5 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc vừa qua, 30 trường hợp ở Hải Phòng là 30 hoàn cảnh và nỗi đau khác nhau.

Trường hợp của Vũ Văn Mạnh khiến nhiều người chứng kiến khâm phục và cảm động. Nhà em ở đội 7, xã Tân Dương ( huyện Thủy Nguyên), hiện là học sinh lớp 11B7 Trường THPT Lý Thường Kiệt. Bố bị nhiễm chất độc da cam tại chiến trường Bình Trị Thiên, do sức khỏe yếu  không làm được việc nặng, mẹ làm nông nghiệp và bán rau để kiếm thêm thu nhập. Nguyễn Thị Ngọc, chị gái Mạnh sinh năm 1981 bị ảnh hưởng từ bố, cơ thể gầy gò, miệng méo xệch, liệt nửa người. Còn Mạnh hai chân bị teo hoàn toàn. Lấy người chồng ốm đau, sinh ra 3 người con, 2 người bị tật nguyền, gánh nặng chất chồng lên đôi vai gầy của mẹ. Năm Mạnh đến tuổi đi học, thấy anh trai kế cận em (khi ấy học lớp 4) mang giấy khen về khoe mẹ, Mạnh cầm bút chì tô vòng quanh các chữ và hỏi mẹ đó là những chữ gì. Người mẹ òa khóc, bà bỏ hẳn ý định ban đầu không cho Mạnh đi học, hôm sau bà cõng con đến Trường tiểu học Tân Dương, xin cho em vào lớp một.

Còn hai em ngồi chung một ghế phía cuối hàng ghế của đoàn Hải Phòng làm tôi  chú ý. Đó là đôi bạn Hoàng Văn Phóng, học sinh lớp 6B Trường THCS Chiến Thắng ( huyện An Lão) và Ngô Trường Thành, học sinh lớp 6B Trường THCS Tân Thành ( quận Dương Kinh). 13 tuổi nhưng trông Phóng còi cọc không khác một đứa trẻ mẫu giáo, em cao 0,9 m, nặng 13 kg. Phóng rụt rè nép sát đầu vào bạn, để hở chiếc cổ ngắn ngủn, đôi  tay gầy guộc của em thụt sâu vào tay áo đồng phục (mặc dù được thợ may lưu ý thu nhỏ). Từ lúc học mẫu giáo đến nay, cậu chỉ nhỉnh lên vài cm. Nhà Phóng có 3 anh em, bố là nạn nhân chất độc da cam, cả bố mẹ đều làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngày nắng cũng như ngày mưa,  không muốn cậu bé mù chữ, người bố vẫn cặm cụi đưa đón con đến trường trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ. Vì cơ thể yếu ớt em chỉ quanh quẩn trong nhà, đối với em, việc quét nhà cũng không dễ chút nào. Còn Ngô Trường Thành có bố là nạn nhân chất độc da cam, hay đau đầu, mất trí nhớ. Phóng và Thành mới chỉ quen nhau chưa được một ngày nhưng đã quấn lấy nhau như quen thân từ lâu, hình ảnh Thành ôm Phóng ngồi vào lòng, dẫn Phóng lên nhận phần thưởng gây ấn tượng mạnh. Có lẽ tình yêu thương và đồng cảm đã kéo các em gần gũi nhau hơn!

Nghị lực vươn lên

Mạnh còn nhớ như in những ngày mới đi học, bị chúng bạn trêu chọc đến phát khóc. Những lúc buồn tủi ấy, mẹ là người động viên, an ủi em gắng học xong bậc tiểu học, có hôm mẹ ngồi ở cổng trường đợi đến khi em tan học. Nhưng rồi các bạn cũng lớn, cũng hiểu và dần thân thiện với em hơn. Nhiều bạn chơi thân và giúp đỡ Mạnh rất nhiều, trong số đó có Nguyễn Văn Trung, ngày ngày mang xe đến đón bạn đi học, cõng bạn lên lớp, Trung trở thành đôi chân của Mạnh suốt mấy năm nay.

Đi lại khó khăn như vậy nhưng Mạnh vẫn học tốt. Em dự định thi vào khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Hàng hải vì nghề đó phù hợp với sức khỏe, không bắt buộc em phải đi lại nhiều. Xem lại thước phim về gia đình mình mà Báo Tuổi trẻ thực hiện, Mạnh đã khóc, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt buồn tủi bị bạn trêu chọc khi thơ bé mà là giọt nước mắt được chia sẻ, tự tin vượt lên số phận.

Còn với Phóng, cậu bé mỗi năm thêm một tuổi nhưng thể trạng không tăng lên rất chăm chỉ học tập, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Khi được hỏi về ước mơ, em bộc bạch: “Em mong muốn có một chiếc máy vi tính để tiện cho việc học hành, sau này lớn lên em mơ ước trở thành một thầy giáo dạy toán để truyền kiến thức cho các em nhỏ.”

Sự chia sẻ của cộng đồng

Đồng hành với những nạn nhân chất độc da cam là sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm đóng góp sức người, sức của nhằm xoa dịu nỗi đau da cam. Hàng trăm người ký tên trong chiến dịch “Ký tên vì công lý”, góp tiền trong chương trình “ Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam”, bạn đọc báo Tuổi trẻ và nhà tài trợ trao tặng mỗi em một suất học bổng trị giá hai triệu đồng, nhiều cá nhân ủng hộ sách vở, quần áo…

Trong nhóm sinh viên tình nguyện hướng dẫn các em học sinh  nhận học bổng hôm ấy, có Nguyễn Thị Bình, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên. Hiện, là sinh viên năm thứ nhất khoa Quản trị Kinh doanh, Trường cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng. Bình cho biết: “ Em rất vui khi tham gia những hoạt động tình nguyện này, hè này em dự định ở lại Hải Phòng tham gia Mùa hè xanh, góp phần nhỏ công sức giúp đỡ những trẻ em mang trong mình chất độc da cam.”./.

                                                                                                            Đông Hải