Chìa khoá xe anh vứt đâu nhỉ?
Rồi thì nó cũng đi lấy chồng. Niềm mong đợi bấy lâu nay của mình thành sự thực, nhưng tự nhiên thấy thương cho người đàn ông kém may mắn và mù quáng là thằng em rể. Sở dĩ nói thương em rể là vì nhiều lý do. Đấy là, từ khi còn nhỏ,… gái mình nổi tiếng…tham ăn và đành hanh đành hói. Mình nhớ, ngày còn nhỏ, mẹ chia phần quà, bao giờ cũng chọn phần nhỉnh hơn, nếu bằng nhau như hai cái bánh chẳng hạn, nó phải ngoạm vào phần của mình một miếng rồi mới chịu đưa.
Học cấp 3, nó nghiễm nhiên coi chuyện đưa đón nó là của anh trai. Công bằng mà nói, nó xinh, đủ để mình nhiều khi cũng tự hào chở nó đằng sau, nhưng phần lớn là bất bình ghê gớm khi hàng ngày phải làm xe ôm không công cho nó.
Học năm thứ hai, nó đoạt được một suất học bổng đi Mỹ. Mình nhẹ người khi sáng ra không phải cãi cọ tranh giành nhà vệ sinh, không phải nghe cằn nhằn khi mỗi đêm quên tắt máy tính hoặc phát hiện ra quần áo bẩn nhét bừa dưới gối. Nhưng khi thấy nó bật webcam, vừa ăn mì gói, vừa sụt sịt vì nhớ nhà và quá lạnh, mình chợt thấy nghèn nghẹn, bảo nó: “Hay về đi?”. Nó cười: “Về để là quần áo và tìm chìa khoá xe cho anh hàng ngày hay là để nuôi lợn đất cho béo rồi anh mua con khác đánh tráo?”. Mình lại sôi tiết lên, đáng gì ba việc cỏn con ấy mà nó nhớ dai thế ….
Ngày nó về, cả nhà ra đón rất long trọng. Mẹ bắt mình mua một bó hoa tặng nó. Nó mặc hệt như khi đi, vẫn quần jeans, áo sơ- mi, tóc buộc vểnh lên. Trước khi ào vào lòng mẹ, nó còn kịp giúi vào tay mình cái vali nặng trịch. “Chẳng thấy gì thay đổi cả”. Mình làu bàu, mặc dù thấy ấm áp trong lòng vì giờ cả nhà lại có đủ 4 thành viên. Nó long trọng tặng mình một “em” laptop mới tinh rất oách được sắm bằng tiền đi làm thêm…
Sáu năm tiếp theo, mặc cho bố mẹ thở dài liên tục, nó cứ chúi đầu vào các kế hoạch, hội thảo, tập huấn triền miên, bỏ ngoài tai mọi lời ướm ý của bố mẹ về chuyện chồng con…Lương cao, giao tiếp tốt, nhưng cả nhà đều lo nó sẽ lấy công việc làm niềm vui. Bạn bè cũng có, nhưng toàn một lũ độc thân, không thấy lo lắng gì khi ngấp nghé tuổi 30. Hôm nào căng thẳng, nó lao về phòng sập cửa cái rầm, tối đến không thèm ăn cơm mà chui vào quán bar nào đó ngồi tới khuya. Có lần mình bảo: “Kiếm ai đó mà trút buồn vui, chở đi chơi chứ”. Nó bảo: “Vội gì”.
Thế mà hôm nay nó dắt về một chàng trông rõ mọt sách, ngây ngô nhìn nó đắm đuối và ngưỡng mộ. Kiểu này mà có biết nó không bao giờ vào bếp, luôn ăn mì gói khi mẹ vắng nhà, hay biết nó luôn đành hanh với những người đàn ông trong nhà, chắc cũng sẽ bỏ qua.
Dù vậy, khi nhìn thấy nó lộng lẫy trong bộ áo cô dâu bước lên xe hoa, mình chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Sau hôm em gái đi lấy chồng, tự dưng mình dậy sớm, giật mình vì lại quên tắt máy tính, chợt ao ước, giá như em gái còn ở nhà để được nghe nó cằn nhằn vài câu…Chuông điện thoại đổ dài, mình nhấc máy, giọng nó vang lên phía đầu dây: “Anh dậy rồi à, em sợ anh ngủ quên nên gọi điện nhắc, kẻo lại muộn giờ làm…”. Mình thấy lúng túng, tự nhiên lại hỏi nó một câu ngớ ngẩn: “Này, chìa khoá xe anh vứt đâu ấy nhỉ…?”….
Bạch Dương