Bàn tay anh di chuyển tới đầu gối nàng và anh đẩy chúng tách ra. Nàng cảm thấy chiếc quần Levi’s của anh chạm khẽ khi anh bước vào giữa hai đùi nàng, cảm thấy anh đang siết cổ tay nàng khi nâng tay nàng lên vai anh.
Chương 9 (Tiếp)
Delaney hít một hơi ngắn nhưng không nhìn đi chỗ khác. Anh rời mắt khỏi cổ nàng, và nàng ngước lên nhìn vào mắt anh. Trong khoảng một giây, anh đã từ một chàng trai bình thường trở thành anh chàng xấu tính đã cùng nàng lớn lên. Nàng đã thấy ánh mắt bàng bạc đó nhiều lần đến nỗi không biết anh có định giậm chân, la hét và làm nàng chạy như điên. Làm nàng nghĩ rằng anh định ném sâu lên người nàng, hay một điều gì đó gớm ghiếc tương tự. Nàng không để cho anh đe dọa mình. Nàng đã luôn luôn để anh thắng, và bây giờ nàng cố thủ vì tất cả những lần thua cuộc trước đây. “Tôi không còn là đứa con gái mà anh từng thù hận trước đây nữa. Tôi không sợ anh đâu.”
Anh nhướng một bên chân mày đen nhánh trên vầng trán rám nắng của mình. “Không ư?”
“Không.”
Hai người nhìn trừng trừng vào nhau khi anh với tới cái khóa kim loại trên cái dây kéo áo nàng lần nữa. Anh chầm chậm kéo nó xuống một phân dọc theo rãnh thật êm ái. “Bây giờ em có sợ không?”
Hai tay nàng siết chặt hai bên hông. Anh đang thử nàng. Anh đang cố làm nàng nao núng trước. Nàng lắc đầu.
Miếng kim loại trượt xuống thêm vài nấc sau đó dừng lại. “Giờ thì sao?”
“Không. Anh sẽ không dọa được tôi đâu. Tôi biết anh là loại gì mà.”
“Ừ - hử.” Cái khóa trược thêm vài phân nữa và chiếc cổ áo sọc mở ra. “Nói với tôi những gì em nghĩ là em biết đi.”
“Anh là một tên bịp bợm. Anh sẽ không làm tổn thưong tôi được đâu. Ngay bây giờ anh muốn tôi nghĩ rằng anh định cởi đồ tôi trong khi mọi người đi ngang qua cánh cửa sổ lớn ở nhà tôi. Anh tưởng rằng tôi sẽ căng thẳng, và sau đó anh có thể bỏ đi và cười thoải mái. Nhưng đoán xem đó là gì nào?”
Anh kéo miếng kim loại đến bông hồng vàng khóa phía trước áo ngực nàng. “Gì?”
Nàng thở mạnh và gọi anh là tên bịp bợm. “Anh sẽ không làm đâu.”
Xoẹttt.
Miệng Delaney há hốc, và nàng nhìn xuống phía trước áo mình. Dải áo sọc đen mở ra, hai mép áo cách nhau vài phân, để lộ ra chiếc áo nịt ngực da báo và bầu vú nở nang của nàng. Rồi trước khi Delaney hiểu chuyện đã xảy ra như thế nào, nàng thấy mình bị nhấc lên và đặt xuống ngay trên cuốn sổ hẹn. Chất vải mềm của chiếc quần jeans của anh cọ lên đầu gối nàng, và mặt bàn bằng nhựa formica màu xanh ở dưới đùi nàng lạnh lẽo. “Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?” nàng thở hổn hển và giữ chặt lấy phần áo phía trước.
“Suụyt…” Anh chạm tay vào môi nàng. Ánh mắt anh áp chặt lên khung cửa sổ lớn ở phía sau Delaney tầm ba mét rưỡi. “Tay chủ tiệm sách đang bước qua đấy. Em sẽ không muốn hắn nghe thấy tiếng em và dí mũi vào kính cửa sổ chứ, phải không?”
Delaney ngoái nhìn ra ngoài, nhưng vỉa hè vẫn trống không. “Để tôi xuống,” nàng yêu cầu.
“Lúc này em có sợ không?”
“Không.”
“Tôi không tin em đâu. Em trông cứ như sắp vãi linh hồn ra rồi ấy.”
“Tôi không sợ. Tôi chỉ là quá lịch sự để chơi trò chơi của anh thôi.”
“Chúng ta còn chưa bắt đầu chơi mà.”
Nhưng họ đã bắt đầu rồi, và anh là một người mà nàng không muốn chơi cùng. Anh quá nguy hiểm và nnàg cũng cảm thấy anh thật quá lôi cuốn. “Anh còn trò tệ hại nào kinh khiếp hơn thế này không?”
Một nụ cười đầy nhục cảm nở trên môi anh. “Hẳn nhiên rồi. Cái áo nịt da báo em mặc khá là hoang dại.”
Delaney buông vạt trước áo một khoảng đủ dài để kéo lên lại. Khi nó đã khép lại nàng thả lỏng một chút. “Này đừng vội mừng. Tôi biết là tôi không sợ đâu.”
Nười lặng lẽ khó lường cả anh bao trùm lấy nàng. “Em chắc không?”
“Hoàn toàn chắc.”
Ánh mắt của anh trượt xuống miệng nàng. “Tôi đoán rằng tôi sẽ phải xem mình có thể làm gì.”
“Đó không phải một lời thách thức.”
“Nó là một thách thức, Delaney à.” Anh miết khớp ngón tay suốt gò má nàng, và hơi thở nàng gấp gáp hơn một chút. “Một người đàn ông sẽ biết khi nào thì anh ta bị thách thức bởi một phụ nữ.”
“Tôi rút nó lại.” Nàng nắm cổ tay anh.
Anh lắc đầu. “Em không thể. Em đã đưa ra rồi.”
“Ồ, không.” Delaney hạ ánh nhìn xuống chiếc cằm mạnh mẽ ương ngạnh của anh. Một nơi nào đó an toàn, tránh xa khỏi đôi mắt hút hồn của anh. “Không. Tôi chưa đưa ra cái gì cả.”
“Có thể đó là lý do khiến em cảm thấy căng thẳng. Em cần phải thư giãn.”
Nàng đón lấy ánh mắt của anh và đẩy tay anh ra khỏi má nàng. “Tôi không cần thư giãn. Tôi lúc nào cũng thư giãn,” nàng nói bừa.
Anh nhìn nàng với vẻ nghi ngờ.
“Thực sự là như vậy.”
Anh cúi mặt xuống mặt nàng. “Vậy thì có thể em cần ai đó biết rằng anh ta đang làm gì.”
“Có phải anh đang chào hàng bản thân không?”
Miệng của anh chạm phớt qua miệng nàng khi anh lắc đầu. “Không.”
Hơi thở của Delaney nghẹn trong cổ. “Vậy tại sao anh lại làm điều này với tôi?”
“Nó thú vị,” anh nói khẽ như một tiếngặt một nụ hôn nồng nàn lên khóe môi nàng. “Và mùi vị cũng rất ngon lành. Em luôn luôn ngon lành, Delaney à.” Anh phớt nhẹ môi qua môi nàng. “Khắp mọi chỗ,” anh nói và mở to miệng ngậm lấy miệng nàng. Anh nghiêng đầu sang bên và trong tíc tắc mọi thứ đều biến đổi. Nụ hôn trở nên nóng bỏng và ẩm ướt như anh đang mút hết nước từ một quả đào. Anh cắn miệng nàng và đòi hỏi nàng đáp lại. Anh cuốn lưỡi của nàng vào miệng anh. Bên trong miệng anh ấm áp và trơn bóng, và nàng cảm thấy xương tan chảy. Nàng không cách gì bắt anh ngừng lại lúc này. Nàng buông thả bản thân và hôn anh, cũng ngấu nghiến như cơn đói của anh. Anh thật tuyệt. Tuyệt ở chỗ có thể làm nnàg cảm thấy như thế này. Khiến nàng cảm thấy còn hơn là vui sướng khi làm những điều mà nàng không định làm. Khiến nàng ngộp thở. Khiến làn da nàng ngứa ran và se lại.
Bàn tay anh di chuyển tới đầu gối nàng và anh đẩy chúng tách ra. Nàng cảm thấy chiếc quần Levi’s của anh chạm khẽ khi anh bước vào giữa hai đùi nàng, cảm thấy anh đang siết cổ tay nàng khi nâng tay nàng lên vai anh. Một tay của anh ôm lấy ngực nàng và nàng rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Dạ dày nàng thắt lại và núm vú nàng săn cứng. Qua lần áo len và nịt ngực sa tanh, nàng cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của anh. Nàng uốn người về phía anh, đòi hỏi thêm nữa. Bàn tay của nàng trượt theo bờ vai rộng của anh tới hai bên đầu anh. Ngón tay cái của nàng vuốt ve nhẹ quai hàm anh, và nàng trượt lòng bàn tay dọc theo cổ anh. Nàng cảm thấy nhịp mạch đập dồn dập trong anh và hơi thở phập phồng ngắt quãng bên trong phổi anh, và cảm giác thỏa mãn thuần tính nữ chảy tràn trong người nàng. Ngón tay của nàng tìm đến trước áo sơ mi của anh và bắt đầu cởi nút.
Mười năm trước anh đã thấy hầu hết từng phân trên cơ thể nàng, còn nàng thậm chí chưa từng có được một thoáng nhìn lướt qua ngực anh. Nàng mở chiếc áo vải flannel để thỏa mãn nỗi tò mò trước đây. Sau đó nàng ngừng hôn, ngả đầu về phía sau để ngắm anh rõ hơn và không phải thất vọng. Anh sở hữu lồng ngực có thể xui phụ nữ nhét tiền vào ống quần anh. Hai đầu ngực màu nâu sẫm và các bắp thịt chia thành múi, làn da hoàn hảo và lớp lông đen trả dài xuống chiếc bụng phẳng, vòng quanh rốn, sau đó biến mất dưới cạp quần jean. Đôi mắt nàng dời xuống phía trước quần của anh và khối to lớn vồng lên dưới cúc quần.
Nàng ngước lên nhìn mặt anh. Anh nhìn lại nàng từ hàng mi mắt khép hờ, mệing của anh vẫn còn ướt át sau nụ hôn. Bàn tay nàng di chuyển trên ngực anh, và ngón tay của nàng xới những rãnh trên lớp lông ngực. Dưới sự vuốt ve của nàng, cơ ngực anh căng lên.
“Dừng lại một phút,” anh nói, giọng khản đặc, như thể anh vừa mới ngủ dậy. “Trừ khi em muốn quý bà tóc xanh ở cửa biết chúng ta đang làm gì.”
Nàng cứng người. “Anh đang đùa phải
“Không. Trông giống cô giáo hồi lớp một của tôi, bà Vaughn.”
“Laverne!” nàng thì thầm rõ ràng và nhìn qua vai. “Bà ấy muốn gì?”
“Có thể là cắt tóc,” anh nói và vờn ngón tay cái qua núm vú nàng.
“Dừng lại.” Nàng lật người và đẩy tay anh sang một bên. “Tôi không thể tin là tôi lại để điều này xảy ra với mình một lần nữa. Bà ta còn có ở đó không?”
“Còn.”
“Anh nghĩ bà ta có thể thấy chúng ta không?” nàng hỏi.
“Tôi không biết.”
“Bà ấy đang làm gì?”
“Nhìn chằm chằm vào tôi.”
“Tôi không thể tin được điều này. Chỉ mới tối qua mẹ tôi cằn nhằn tôi vì cách hành sử đáng hổ thẹn của tôi với anh ở quán Hennesey.” Nàng lắc đầu. “Giờ lại thêm chuyện này. Leverne sẽ kể với mọi người.”
“Có thể lắm.”
Nàng ngước nhìn anh, vẫn đang đứng giữa hai chân nàng. “Anh không lo lắng sao?”
“Chính xác là tôi nên lo lắng về điều gì? Rằng chúng ta chỉ vừa mới đến đoạn vui vẻ? Rằng tay tôi đã ở trên ngực của em, và tay em đã ở trên ngực tôi, và cả hai chúng ta đã có khoảng thời gian thú vị? Khốn thật, đó đúng là những điều tôi quan tâm. Tôi còn chưa xong. Nhưng đừng trông chờ tôi lo rằng có một quý bà bé nhỏ già cỗi đang nhìn qua cửa sổ và theo dõi. Tại sao tôi phải quan tâm những gì người khác sẽ nói về chuyện này? Mọi người đã bàn tán về tôi từ ngày tôi sinh ra. Tôi đã ngừng quan tâm từ lâu rồi.”
Delaney đẩy vai anh cho đến khi anh bước lùi lại một bước. Với niềm khát khao còn rung động trong từng dây thần kinh, nàng nhảy xuống quầy và quay lại đúng lúc bà Vaughn loạng choạng bỏ đi trong bộ đồ mặc ở nhà màu hồng và tất cao quá gối. “Mọi người trong thị trấn này nghĩ rằng chúng ta ngủ với nhau. Và anh nên quan tâm vì anh có thể mất phần tài sản Henry để lại cho anh đấy.”
“Sao thế được? Lần cuối tôi xem lại thì vào một lúc nào đó trong khi giao hợp, người ta xuất tinh. Nếu không thì nó chẳng gọi là gì hơn sờ soạng cả.”
Delaney rên rỉ và đưa tay ôm đầu. “Tôi không thuộc về nơi này. Tôi ghét thị trấn này. Tôi ghét mọi thứ về nó. Tôi không thể chờ đến lúc biến đi. Tôi muốn lấy lại cuộc đời mình.”
“Nhìn mặt tích cực đi,” anh nói, và nnàg nghe tiếng gót giày anh nện trên sàn khi anh bước ra phía sau. “Khi rời khỏi đây, em sẽ là một phụ nữ giàu có. Em bán mình cho đống tiền của Henry, nhưng tôi chắc rằng rồi cuối cùng em sẽ nghĩ bản thân mình đáng giá hơn đấy.”
Nàng ngẩng nhìn anh. “Anh là đồ đạo đức giả. Anh cũng đồng ý với phần của anh trong bản di chúc.”
Anh tiến vào trong phòng chứa đồ của nàng và bước ra sau vài giây. “Đúng, nhưng có một điểm khác biệt.” với cái áo sơ mi vẫn chưa cài cúc, anh khoác chiếc áo da vào. “Điều khoản đó không có gì khó khăn với tôi.”
“Vậy tại sao anh còn cố gắng cởi đồ của tôi?”
Anh cúi xuống và nhấc cái khoan lên. “Vì em để tôi làm. Đừng để bụng chuyện này nhé, nhưng em có thể là bất kỳ ai đó.”
Lời nói của anh như một cú đấm giáng thẳng vào bụng nàng. Nàng cắn chặt quai hàm để không bật khóc hay la hét hoặc cả hai việc trên. “Tôi ghét anh,” nàng nói chỉ như thì thầm, nhưng anh nghe thấy.
“Chắc vậy, thỏ hoang.” Anh nói khi quấn dây quanh cái khoan.
“Anh nên trưởng thành và người lớn hơn đi, Nick. Một người đàn ông trưởng thành đâu phải sờ soạng phụ nữ chỉ để xem họ có thể làm được không. Người đàn ông thực sự không nên nhìn phụ nữ như một thứ đồ chơi tình dục.”
Anh nhìn nàng qua khoảng cách ngăn giữa hai người. “Nếu em tin điều đó, thì em đúng là một đứa con gái ngây thơ như trước.” Anh kéo mạnh cửa để mở ra. “Có lẽ em nên tự khuyên chính mình.” anh nói, rồi đóng cánh cửa lại sau lưng.
“Chín chắn hơn đi, Nick!” nàng gào lên phía sau anh. “Và… và… cắt tóc đi.” Nàng không biết tại sao mình lại thêm phần sau vào. Có thể vì nàng muốn làm anh tổn thương, chuyện này nghe có vẻ lố bịch. Người đàn ông ấy không có cảm xúc. Nàng xoay người lại và nhìn vào cuốn sổ hẹn bỏ trắng. Cuộc sống của hàng rơi từ mức nhảm nhí xuống thảm hại. Hai giờ, nàng nghĩ. Nàng cho tin đồn hai giờ để đến tai mẹ nàng, và như vậy chỉ vì Laverne phải mất một giờ để đến được xe hơi của bà ta.
Những giọt nước mắt giận dữ làm nhòe ánh mắt của Delaney và tia nhìn của nàng bắt gặp chiếc phong bì ngay phía trên quầy thu ngân. Nàng xé nó ra. Một trang giấy rơi ra với mấy từ in đậm ngay chính giữa. TÔI ĐANG TRÔNG CHỪNG CÔ, tờ giấy ghi như vậy. Delaney vò nát mẩu giấy và thẩy nó ra ngoài cửa tiệm. Tuyệt vời! Đó là tất cả những gì nàng cần. Helen, con mụ tâm thần đang theo dõi nàng và nhét lời nhắn và ngay dưới của nhà nàng.
Tác giả: Rachel Gibson.
NXB Hội Nhà Văn - Giá bìa: 80.000 VNĐ